Chap 9
Lúc này tại Chiêu Dương cung lại khá thanh tịnh, vì sao thanh tịnh..!?
Vì Niệm quý phi bị ai đó làm cho bực mình, quay về cung thì " giận cá chém thớt ", gặp nạn tất nhiên là mấy cung nữ thái giám đáng thương.
May mà Tô ma ma xuất hiện kịp thời cứu rỗi cho mấy mảnh đời bất hạnh đó. Một đám nước mắt lưng tròng vội lui ra ngoài điện đứng hầu, bên trong chỉ còn lại 2 chủ tớ Niệm quý phi và Tô ma ma.
" Nương nương, sao lại phát hỏa thế này?
Là ai to gan dám chọc tới nương nương nhà lão nô a...."
" Bà nghĩ xem còn ai nữa. Cả cái tam cung lục viện này cũng chỉ có 1 người thôi.
Tức chết ta mà..."
Niệm quý phi nhận lấy tách trà sâm hạ hỏa từ tay Tô ma ma, nàng tưởng tượng nếu giờ tên hoàng đế khốn kiếp kia mà đứng trước mặt, nàng sẽ úp tách trà này lên đầu hắn, dội cho hắn tỉnh táo 1 chút, cả đời u u mê mê những tưởng hôm nay đã bắt đầu có chuyển biến, muốn được khai sáng, ai dè.....hừ.
" Nương nương là ý chỉ...." nói đến đây Tô ma ma tự động bỏ lửng danh tự kẻ kia, rồi nói tiếp:
" Cũng bao nhiêu năm rồi, nương nương hà tất còn vì 1 khắc này mà buồn bực, hại đến thân mình thì biết làm sao "
" Ta vốn dĩ cũng chẳng muốn nói tới làm gì, là do hắn khơi mào trước đấy chứ
Vậy mà rốt cuộc cũng chẳng đâu ra đâu, rõ đúng là đồ ngu ngốc mà. Nói nhiều với hắn chỉ mất thân phận "
Niệm quý phi vừa nhấp ngụm trà, vừa ai thán
Lúc này đột nhiên, 1 giọng nam xen lẫn tức giận từ cánh cửa gỗ chạm sắc tinh xảo vọng vào, làm 2 chủ tớ giật thót tim
" Ái phi vừa nói ai là tên ngu ngốc thế? "
" Ngươi....ngươi...." Niệm quý phi trợn tròn mắt ngón trỏ run run chỉ vào cái tên nam nhân 1 thân minh hoàng thêu long đằng vân kia. Sao mới nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đã tới rồi. Chết tiệt mà.
" Nương nương! "
Tô ma ma cũng giật mình không nhẹ, nhưng thấy nương nương nhà mình cứ " Ngươi ngươi " với hoàng đế, còn không thỉnh an. Dù hoàng đế vì thân phận hay địa vị của chủ tử mà nhân nhượng y đôi phần, nhưng bị nhiều người trong thấy chủ tử đối với hoàng đế vô lễ như vậy, nhất định sẽ truyền ra tiếng gió. Nếu vào tai cái lão bà ở Từ Ninh cung kia thì lại có 1 phen sóng gió, thật không đáng a.
Niệm quý phi vì tiếng hô kia của Tô ma ma làm cho hồi thần, hắng hắng giọng đứng lên vừa muốn bước tới thỉnh an, mới phát hiện mình còn cầm tách trà ban nãy, nghĩ muốn úp lên đầu hắn. Nhưng giờ nàng đúng là chưa có cái gan này, bộ không sợ tru di cửu tộc chắc.
Giằng tách trà lên bàn, bình tĩnh bước tới hướng hoàng đế thỉnh an.
" Thần thiếp thỉnh an hoàng thượng.
Lời ấy của thần thiếp là đang....nói đến 1 kẻ mãng phu không có đầu óc, làm việc thì cảm tính thôi ạ
Không thì hoàng thượng nghĩ thiếp đang nói ai? "
__còn__
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro