Chap 3
" Nương nương, lão nô thật sự thấy bất bình thay cho người a...
Vì sao người tốt đẹp như vậy lại phải vì " người đó " bán mạng, còn giúp hắn hứng chịu hết phẫn nộ cùng thù hận chứ.
Không đáng a...nương nương "
Tô ma ma lão lệ tung hoành, bà dù rất hận cái vị cửu ngũ kia nhưng vì không muốn mang lại phiền toái cho nương nương nhà nàng, nên vẫn luôn dùng " người đó " để ám chỉ.
Chỉ cần bà nhớ đến mấy lời mắng nhiếc cay nghiệt như: ngươi không được chết tử tế, người đàn bá rắn rết nhất định sẽ bị quả báo....v.v...của Yên quý tần lúc sảy thai.
Bà đều vì nương nương nhà bà mà thấy không đáng, rõ ràng người có lỗi, người đáng ra không được chết tử tế phải là Hoàng Thượng. Vậy mà mọi nguyền rủa cùng thù hận đều rơi vào đầu nương nương của bà.
" Ma ma đừng nghĩ nữa, ta cũng không cảm thấy uất ức, ngươi không cần vì ta phiền lòng.
Ai muốn mắng gì thì mắng, nếu thật sự chỉ dựa vào mấy lời nguyền rủa này mà chết người thật.
Thì thế gian này đại loạn rồi, càng không có cái gọi là: ác giả ác báo nữa "
Niệm quý phi, Niệm Tiểu Thiền vẫn nhàn nhã dựa vào đệm mềm tay cầm tách trà thưởng thức. Ngỡ như người vừa chứng kiến 1 màn máu tanh khi nữ tử kia sau khi bị ép uống chén canh lạc thai, thì hạ thân máu thấm đẫm váy áo nàng ta đang mặc.
Từ lúc lão bà Thái hậu kia bức tử muội muội nàng, mà vẫn nhàn hạ sống đến nay, còn hằng năm " lòng dạ bồ tát " mà đi lễ phật dâng hương.
Thì nàng đã chẳng còn tin tưởng trên đời này còn có thiên lí nữa, càng sẽ không tin có quả báo
Nên nguyền rủa ư...!? Mắng chửi thế nào thì tùy nàng ta.
Muốn trách thì chỉ trách nàng ta vì vinh hoa phú quý, vì tham cái gọi là phi lên cành cao thành phượng hoàng, mà không tiếc mọi thủ đoạn dù là ám hại chủ tử nàng ta là Uyển tần để bò lên long sàn của Hoàng đế.
Nay đã như nguyện làm phi tần lại quá tham lam muốn có hoàng tự để trèo cao thêm.
Nàng ta đã xem nhẹ tên nam nhân hoàng đế lòng dạ thâm sâu kia rồi, hoặc giả vẫn còn ảo tưởng vào tình yêu của đế vương sẽ bảo vệ mình chăng...?
Lần này ngã một cái thật đau, cũng là cho nàng ta thức tỉnh một chút.
Nàng cũng đã rất nương tay, lén cho thái y điều phối dược liều lượng không quá mạnh. Cơ thể người mẹ sẽ không chịu thương tổn quá lớn, để nàng ta còn có cơ hội lần nữa làm mẹ.....thứ mà bản thân nàng có mơ ước thế nào cũng chẳng được.
__còn__
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro