Chap 10
" Ra là vậy.....
Nhưng từ khi nào Ái phi của Trẫm lại quen biết 1 mãng phu rồi? "
Hoàng đế thầm hừ lạnh trong lòng, cô ta tưởng hắn không nghe thấy mấy lời trước đó đấy à. Vốn là muốn đến hỏi cho rõ ràng sự tình năm đó, ở đây đã có sẳn người tường tận mọi việc, hắn cũng không hao tốn nhân lực lại đi điều tra.
Ai ngờ vừa muốn bỏ qua thông truyền bước vào thì nghe có " ai đó " đang nói xấu hắn, quả nhiên lớn mật a.....có phải hắn đối cô ta vẫn còn quá dễ dãi. Nên giờ lá gan mới lớn thế này còn dám nói hắn là mãnh phu xử sự theo cảm tính.
" Thần thiếp vốn là rảnh rỗi hay xem vài quyển thư, nội dung cũng chỉ là mấy câu chuyện dân gian bình dị.
Hoàng thượng chưa nghe qua cũng không hiếm lạ.
Chỉ là chẳng hay hoàng thượng đến là có việc gì căn dặn? "
Niệm quý phi thầm khinh bỉ trong lòng, nam nhi đại trượng phu có gì cứ nói thẳng, ở đây lươn lẹo là diễn cho ai coi?
Nàng mới lười cùng hắn đóng cái vở kịch nhàm chán này, cứ vào đề chính cho rồi.
" Xem ra Ái phi là người không chịu được nhàn rỗi, cứ phải có việc căn dặn cho nàng làm thì mới vui à...!?
Hiếm có...hiếm có a..."
Niệm quý phi sao nghe không ra hàm ý châm chọc trong đó, nhưng ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Đạo lí này nàng vẫn tỏ tường, nên chỉ có thể cắn răng ai oán trừng cái tên nam nhân vô liêm sỉ kia.
Hoàng đế thấy vẻ mặt nghẹn khuất của cô ta thì lòng phấn khởi không ít, hắn càng muốn nhìn xem cô ta còn có thể nhẫn nhịn đến lúc nào, nhưng việc quan trọng trước mắt cần hỏi cô ta cho rõ chân tướng. Con thỏ bị ép đến chân tường còn cắn người, nên vẫn thấy đủ thì dừng mới thú vị.
Ngồi vào chủ vị nhận tách trà cung nữ dâng lên, hắn từ tốn thưởng thức lá trà lắng đọng trong tách, Lý tổng quản nhanh trí vẫy lui hết cung nhân đặng chủ tử dễ bề trò chuyện.
Tô ma ma trước khi bị Lý tổng quản kéo ra còn hướng ánh mắt bối rối nhìn chủ tử bà, sau khi thấy Niệm quý phi gật đầu ra hiệu cho bà lui ra, bà mới an tâm ra ngoài.
Thu vào đáy mắt hình ảnh này, sau khi cánh cửa gỗ khép lại. Hoàng đế mới đặt tách trà xuống bàn hướng Niệm quý phi vẫn đứng 1 bên cất lời:
" Xem ra bà ta đối ngươi thật trung tâm.
Nếu khi xưa y cũng có 1 phần tâm thế này đối Tiểu Dao, có thể nàng ấy đã không chết cô độc như vậy....!? "
" Ý hoàng thượng là nói bà ấy tốt hơn năm đó là nên theo muội muội tuẫn tán sao...!?
Chắc có lẽ người không rõ, năm đó là muội ấy ủy thác ta chăm sóc cho bà ấy khi nàng mất.
Nếu hoàng thượng thật sự thương tiếc muội muội sao năm đó không cố sức bảo vệ nàng? Sao không vì nàng đòi lại công đạo?
Hà cớ gì tới nay lại muốn khó dễ 1 nô tài tuổi cao sức yếu. "
Hắn không nhắc đến Tiểu Dao nàng còn có thể nhẫn, nay không những thế còn muốn khó dễ Tô ma ma. Trong cái hậu cung vẻ ngoài thì vàng son, bên trong thì thối nát này, nàng chỉ còn lại Tô ma ma là thân nhân.
Không bảo vệ được muội muội là hối tiếc cả đời này của nàng, là nàng vô dụng
Nhưng nay thì đừng nghĩ nàng sẽ dễ dàng trơ mắt nhìn thêm 1 lần nữa, thân nhân rời đi bên người mình
__còn__
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro