chương 1: bánh xe của vận mệnh
Trải qua hơn ba triệu năm tiến hóa và phát triển,cuộc sống của con người ở hiện tại vô cũng yên bình nhưng có lẽ sự yên bình ấy sẽ kết thúc sớm thôi.
Ngày 25/5.
Tại một trường trung học phổ thông trên mảnh đất Sài thành với những tiếng ve vang khắp trời cùng cánh hoa phượng đỏ đánh dấu mùa ôn thi của cuộc thi quan trọng nhất cuộc đời học sinh – kì thi tốt nghiệp.
Khác với 12a1 là lớp mũi nhọn của cả khối với nhiều thành tích đáng kinh ngạc.
Lớp 12a2,được gọi là chôn vùi những kẻ thất bại,họ như là những cái bóng cùa 12a1 đó là lí do sự tồn tại, cố gắng của họ trong mắt giáo viên là không cần thiết. Những con người không có tiếng nói và luôn bị khinh thường bởi mọi người
Riêng ngày hôm nay Lớp 12a2 bao trùm trong yên tĩnh. Vì hôm nay họ có thể nhận được kết quả của bài thi thử của tất cả các môn học.
Triệu Minh Nguyệt, lớp phó học tập của lớp 12a2 là thành viên có thành tích học tập tốt nhất trong cả tập thể, cô cùng Lê Duy Khánh – lớp trưởng phân loại bài thi thử của mọi người.
Cả lớp đều đang hồi hộp chờ xem điểm thì một âm thanh chói tai vang lên từ chiếc loa cũ trong lớp, thứ vốn đã hư hỏng từ lâu.
–KÍTTTTTTTTT....
Trong phút chốc mọi người đều nhắm mắt bịt tai khỏi âm thanh kì quái phát ra từ chiếc loa. Bầu trời ngoài căn phòng số 13 kia dần trở nên đỏ rực như nhuộm máu. Bóng tối như dòng nước nhẹ nhàng bao bọc ngôi trường vào hư vô.
Cùng lúc này. Bóng tối sâu thẳm lại một lần nữa bao trùm lấy thế giới này.
––––––––—————
Ánh sáng mặt trời đầy chói chan chiếu lên khuôn mặt của Nguyệt.khi mở mắt ra cô gái nhỏ không còn ở trong lớp học kia, hiện tại trước mặt cô là khu rừng lá kim chỉ có duy nhất một lối mòn.
Khuôn mặt đầy ngơ ngác chỉ biết nhìn xung quanh. Bỗng một màn hình kì lạ xuất hiện cùng với một âm thanh lạnh lẽo.
"chào mừng đến với trò chơi Tử Thần"
Nhiệm vụ chính: thoát khỏi trường học
Nhiệm vụ tân thủ: ???
Thắng cuộc: 1000 vàng( chia đều), ???
Thua cuộc: ???
'trò chơi tử thần ?'
'Mình nằm mơ rồi,này là trò chơi như mấy truyện xuyên không hả buff bẩn hả'
Không cho Minh Nguyệt có cơ hội suy nghĩ âm thanh lạnh lẽo khi lại vang lên
"Người chơi Triệu Minh Nguyệt, xin hãy đến ngôi làng ở phía trước"
Nhìn về con đường mòn phía trước, phía sau là khu rừng lạnh lẽo mặt trời cũng dâng lặng xuống.
"không còn cách nào khác"
Minh Nguyệt tiến về phía trước bước trên con đường mòn đến khi không còn lấy bóng lưng của cô nữa.
Dường như ngay lúc này có gì đó đang thay đổi, Có lẽ bánh xe vận mệnh đã dần lệch khỏi hướng đi của nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro