Chap....
Buổi chiều đông tại Hà Nội gió mùa thổi rét buốt , trên trời lất phất vài hạt mưa phùn….có một chàng trai chạy hối hả trên bờ Hồ Hoàn Kiếm…..!!
Dũng : Tr..Trọng nay em gọi hẹn anh ra đây làm gì mà gấp thế…..cũng lâu rồi em không liên lạc với anh..nay em gọi hẹn anh…anh vui lắm ….sợ em quên anh rồi cơ….mà nay em hẹn anh ra đây làm chi thế , hay anh chở em ra quán nước nào đó ngồi nói cho tiện , có gì tâm sự với anh tí
Trọng : dạ thôii khỏi anh ạ , đứng đây nói cũng được rồi chuyện cũng không dài dòng gì đâu , em vô vấn đề chính luôn nhé….
Chưa kịp để anh trả lời , cậu đã rút trong túi ra một tấm thiệp
Trọng : em gọi anh ra để mời anh dự đám cưới em , hai hôm nữa em với Hoàng sẽ tổ chức đám cưới…mong rằng hôm đó sẽ có mặt anh..anh nhất định phải đến đấy nhé
Nghe tin đó tim anh bỗng chệch nhịp , người anh hơi nghiêng lảo đảo , tay vịn vào lan can tại bờ hồ cố hít thở sâu lấy lại bình tĩnh …anh cảm thấy hụt hẫng trong lòng nhưng vẫn cố trả lời một cách bình thản
Dũng : nh…nhất định rồi , hôm đó nhất định anh sẽ đến
…
Trọng : anh không có lời nào muốn nói với em sao ?
Dũng : an..anh tưởng rằng em sẽ chờ anh , anh nghĩ chúng ta tạm xa nha một thời gian để suy nghĩ thấu đáo hơn , nhưng em lại sắp đi lấy người khác mất rồi…a..anh hết cơ hội rồi đúng không
Dũng : vậy..vậy tình cảm bấy lâu nay giữa anh và em chỉ là con số 0 thôi sao ?
*giọng nói anh run run , có vẻ như anh đã gần khóc….anh cố kìm nén nó từ nãy tới giờ rồi nhưng không biết anh còn có thể trụ được gương mặt ấy bao lâu nữa…
Vậy còn nhành hoa em đang cầm trên tay là sao vậy Trọng…..*anh hỏi cậu*
Cậu bình thản đáp lời
Trọng : anh còn nhớ chậu hoa Thiên Điểu ngày trước em và anh cùng nhau chăm sóc không ….!!
Dũng : nhớ …nhớ anh nhớ rất rõ nhưng sao….
Trọng : chậu hoa đó nó đã ra hoa rồi đó anh…nay em đem nó ra ý muốn tặng anh nhưng nó cũng đã tàn rồi vì …vì em cũng đã hết tình cảm với anh rồi…thực chất em chỉ xem anh là anh trai thôi không hơn và cũng không kém….em …em xinloi
Trọng kéo tay Dũng và đặt lên đó chiếc thiệp hồng cùng cánh hoa tàn lụi vào chiều hôm ấy….mưa , mưa rơi rồi , mưa càng lúc càng nặng hạt…anh đứng chết chân tại đó nhưng cậu đã đi mất rồi , thời tiết mùa Đông tại Hà Nội cộng thêm hơi gió buốt lạnh của cơn mưa …..dù ngoài trời có lạnh đến bao nhiêu nhưng chắc có lẽ cũng không lạnh bằng trái tim anh ngay lúc này….
Em muốn tặng anh một đóa hoa …nhưng thời gian bước đi không đợi chờ…!
Cách nhiều Hạ Đông rồi hai ta chẳng thấy nhau , hoa tàn…tình cũng tan
Kiếp này không thành xin hẹn kiếp sau…..
Dũng : vậy em cho anh hỏi….kiếp sau là kiếp nào ?
Trọng :….
*Bốp*
Anh Dũng , anh dậy coi , anh ngủ mơ cái mắm gì mà khóc lóc ghê thế , còn liên mồm gọi Trọng ơi đừng bỏ anh , Trọng ơi đừng bỏ anh….anh bị mê sáng ban đêm à
Đang đau khổ trong cơn mộng , anh bị một cứ tát trời giáng khiến anh bật dậy mà không một chút mơ màng…nghe lời trách móc của cậu nên anh chỉ đành kể ra giấc mộng vừa rồi cho cậu nghe….tưởng rằng cậu sẽ cười chê anh hoặc mắng anh thêm một trận vì sự tào lao của giấc mơ đó
Nhưng ngược lại cậu lại ôm anh một cách vỗ về và hôn nhẹ qua đầu môi anh khiến anh ngỡ ngàng , cậu cười hạnh phúc mà nói..
Trọng : em không biết anh yêu em nhường nào , cũng chả thể đo được anh thương em nhường nao , nhưng qua biểu hiện của anh trong cơn mộng vừa rồi em cũng có thể đoán được rằng tình cảm mà anh dành cho em vẫn còn rất nhiều , em không chắc suy luận của em sẽ đúng nhưng thôi những điều đó em không cần biết chỉ cần anh mãi ở đây với em mãi yêu thương em là được rồi….
Cậu ngả người xuống kéo Dũng về phía mình sau đó chui tọt vô vòng tay anh nhắm mắt ngủ thoải mái…
Anh thì còn cảm thấy hơi rát vì cú tát hồi nãy của cậu có hơi mạnh …nhưng trên đôi môi anh lại nở một nụ cười hạnh phúc vì giấc mơ đó không phải thực…anh quay qua cậu thì đã thấy cậu ngủ ngon lành đầu gối lên tay anh mũi hơi chạm lên ngực anh mà thở đều , anh hôn nhẹ lên chán cậu rồi ôm cậu mà say giấc…..
“ Điều cậu sợ , bị đánh mất trong giấc mơ
Thì cậu hãy cố lấy lại nó trong thực tại…”
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro