Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tỉnh Dậy


'Bang'

Tiếng súng nổ vang lên xé ngang qua làn khói mờ trước mắt Daisuke, trước vài phút thôi, anh và Haru vừa đáp xuống nóc của tòa tháp ngập khí mê để bắt những tên tội phạm, thế là bằng cách nào đó, một hay hai tên tội phạm có lẽ vẫn còn thức.

Sượt qua tâm trí Daisuke Kambe là một linh tính hồi hộp, vừa lo lắng, anh gọi to,

"Haru!"

Chìm trong khói mờ, Haru cảm nhận rõ cơn đau từ ngực xộc lên não, máu nhỏ giọt loang đỏ mảnh vải sơ mi mỏng rồi thấm qua cả chiếc áo khoác màu nâu. Cậu ôm lấy vết thương, gục xuống, khuôn mặt tươi trẻ thấm đầy những vết nhăn đau đớn, cắn chặt môi thầm rủa vài từ, tầm nhìn Haru dần hẹp đi như phủ thêm một tần sương mỏng ảo, chỉ kịp nhận ra cái áo vest đắc đỏ nào đó đang tiến lại gần mình.

Chính xác đó là Daisuke, anh xông vào làn khói, vồ vập hậu đậu ôm lấy Haru đờ đẫn, cả người mềm oặt. Lay mạnh cậu, anh liên tục gọi thêm.

"Haru!"

Những tiếng gọi của anh vang lên rồi khuất lịm sau vài giây, tưởng chừng như tất cả mọi thứ đều chết, lặng như tờ, Haru không một phản ứng. Huyết tương thì vẫn cứ chảy ròng, vấy vào cả chiếc áo vest của anh, gì chứ, giờ này còn ai quan tâm nó?

Bất lực ôm chặt Haru vào lòng, cảm nhận rõ từng nhịp đập, hơi thở cậu yếu đi.

Rồi,

Haru Katou dần lạnh đi trong lòng của Daisuke Kambe.

...

Anh chàng nọ ngồi trên so pha, tay lắc lắc ly rượu vang đắc đỏ sóng sánh, con ngươi lờ đờ, người rũ về phía phải, cả thành phố như rơi hết vào mắt Daisuke.

Trời khuya rồi, dãy nhà hàng quán lên đèn, tấp nập vui cười kể nhau về cái anh cảnh sát ngày kia đã giải quyết cả bọn tổ chức xã hội đen, tìm lại công bằng cho người dân. Họ cười, cười to cười nhỏ cười thầm, giữa muôn vàn những công lý mà anh và cậu tìm được, lại chính anh là kẻ đau khổ, chính cậu là người đớn đau.

Daisuke nhớ rõ như mới xảy ra vừa nảy, khi vị bác sĩ thốt ra từng từ như đóng đinh tai anh, dù biết là thế, anh luôn đợi chờ một phép màu.

Lỡ như một lúc nào đó, Haru tỉnh lại và tìm anh.

Từ lúc nào cũng không ai biết, Daisuke dường như không biết khóc, khi biết rằng cậu sẽ phải 'ngủ' thật dài, tới một giọt nước mắt anh cũng không thể đem ra làm chứng cho sự đau khổ của mình.

Đáng thương.

Kẻ uy quyền lắm tiền từ nhỏ đã được đúc sẵn thành một người nắm đầu, bỏ vài tờ giấy mệnh giá cao ra là mua được cả người. Bất kể ai cũng muốn tiền, toàn là những kẻ tham lam. Riêng chỉ một Haru Katou, người luôn nạt nộ phản đối anh dùng tiền giải quyết mọi thứ lại trở nên đặc biệt, cứ như khi nhìn Haru trong mắt anh lại thành một đóa hoa trắng tỏa sáng giữa mờ đục, quả là có câu "Người tình trong mắt hóa tây thi".

Và rồi, anh để vụt mất cậu.

...

"Này Daisuke! Tôi gọi cả tiếng đồng hồ rồi đó!"

Chìm đắm giữa những dằng vặt, phía 'bên kia' Haru đang xéo giọng, hô to tên anh cả chục lần mà chẳng có câu đáp lại.

Thầm nghĩ 'tên khốn này lạ thật'. Haru bước tới gần hơn dự đánh cho mấy phát.

"Xin lỗi"

Cậu tròn mắt, ngỡ ngàng hồi lâu tựa thời gian vừa tụ đọng lại. Daisuke từng xin lỗi Haru, dù ít nhiều gì cũng là có, nhưng lần đầu tiên Haru cảm nhận sự nặng nề này, câu chữ như đè lên cậu, đè lên cả khoảng không gian trước mắt.

"Gì chứ"

"Đáng lẽ tôi nên nghe lời cậu"

"Đấy, hối hận à?

"Thật sự, tôi đã vô cùng hối hận"

"Tôi bảo mà, tiền không thể giải quyết được tất cả đâu"

"Tôi có thể dùng tiền mua người, mua mọi thứ, nhưng cậu biết không, chỉ có mỗi cậu, không có mệnh giá nào đong đủ để khiến cậu tỉnh lại cả"

Dứt câu, Daisuke nghiêng ly, rượu theo đà vật lý bị nghiêng chảy róc rách, sắc hương rượu bay nồng nàn cả phòng, hòa huyện mùi trầm tư, rầu rĩ, đan xen hương bất ngờ.

"H,,,hả?"

Rồi, Haru khóc. Cậu không biết tại sao, nhưng không muốn ngừng lại, mũi cậu đỏ chét, mắt cay xè, giọt hồ mặn chát như mưa, xối xả không dừng. Nét mặt cậu giãn ra, bối rối xen lẫn khó hiểu, tay cậu ôm lấy đầu. Song, mạnh tay vồ lấy Daisuke, tất cả dường như vô nghĩa, tay Haru không hề chạm vào được.

Một lần nữa, cảm giác lo sợ xưa kia ồ ập về, môi cậu tự nhiên nhếch lên, cười trừ cười khổ.

"Ra là vậy, đúng rồi, haha"

Song, đợt ký ức tràn về lấp đầy Haru, từng phút từng giây lập lại không sai một li. Nỗi đau khi vết đạn xuyên qua da thịt tới khi từng hơi thở như bị bóp chặt lại, rồi lúc cái ôm của Daisuke dần mất cảm giác.

"Tôi vẫn còn chuyện muốn nói với cậu mà"

Haru ngồi xuống, tựa đầu vào ghế, Daisuke lên tiếng tiếp.

"Tôi còn muốn nói cho em biết em là thứ đắt giá nhất, là xinh đẹp nhất, là tuyệt trần nhất...là yêu em nhất..."

Tĩnh lặng như mặt hồ xanh, nếu đây là một quyển truyện, có thể bây giờ gió sẽ thổi ùa qua, tóc cậu lất phất bay nhẹ cùng nụ cười mà đáp lại 'ừ, tôi cũng thích anh'. Nhưng không, đây không phải truyện.

Haru mỉm cười rồi ngồi dậy, phủi lại lớp quần áo. Cậu vòng tay, ôm lấy anh. Không chạm vào được nhưng dường như Daisuke cảm nhận được sự ấm áp bao trọn lấy mình. Anh nhắm mắt, nỗi buồn tràn lên đến tận đỉnh như muốn nổ tung, như muốn cắt bỏ một phần cơ thể vứt đi.

Cho đến khi đột nhiên Haru tan biến, và sau vài tiếng, Daisuke bị đánh thức bởi một cuộc gọi. Anh hấp tấp dậy, tay quất lấy chiếc áo rời khỏi phòng.

[Haru tỉnh rồi!]

------------------
*hỏi nhỏ*

các bạn đã đặt tựa đề là gì thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro