Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

THANH XUÂN LÀ VỆT NẮNG TRONG MƯA (1)

"Thanh xuân của tôi không có gì phải tiếc nuối cả. Thay vào đó là sự buồn bả, khao khát rời xa phần kí mơ hồ vừa đẹp lại vừa đau đó. Bạn có biết không? Thanh xuân thực sự rất mâu thuẫn. Thích nhưng không dám chắc, yêu nhưng không muốn ở bên.  Nó tựa như việc ta cầm một cây dù đứng dưới trời mưa để cho khỏi bị bắt mưa, nhưng tay ta thì vẫn cứ chìa ra khỏi chiếc dù đó để hứng mưa, để cảm nhận sự mát mẻ của cơn mưa đó vậy!"

....

Tiết thu khai năm đó, ánh nắng chiếu qua khuôn mặt ai kia, từng tia nắng như đang ưu ái rọi lên mọi đường nét trên khuôn mặt của cậu, ngũ quan rõ ràng với mái tóc đen gợn sóng phá cách . Cậu tới gần và nhìn tôi với ánh mắt mang theo tí thăng trầm rồi bảo rằng:

-Đây là lần cuối cùng tôi thích cậu, sau này sẽ không có nữa đâu

Tôi nhìn theo ánh mắt như say sóng đó, nhìn thật lâu, nhìn đến khi tôi đỏ hoe cả mắt, tôi hơi sốc tí và hỏi lại cậu ta:

-Tại sao?

-Tôi hết thích cậu rồi! ( thiếu niên đó đáp lại tôi  bằng một câu trả lời cực kì lạnh nhạt)

Tôi ngẩn người ra rồi nhìn vào đôi mắt ấy thêm một lần nữa, đôi mắt ấy hình như có chút dao động,  chút u uất tựa như đêm trời không trăng, cô quạnh, tịch liêu lãnh đạm đến ngột ngạt. Thâm tâm tôi bắt đầu cảm thấy mất mát nhưng miệng thì vẫn rất cứng cỏi:

-Không thích thì kệ cậu chứ? Liên quan gì tới tôi, cậu trịnh trọng thế làm gì, tất cả đều là cậu tự đơn phương thôi!

Tôi trút hết sự căm phẫn và những lời cay nghiệt lên cậu ta. Ánh mắt ấy hình như lại tiếp tục có chút gì đó giao động, tôi không biết là mình có bị hoa mắt hay không. Một lát sau, cậu ta mới trấn tĩnh lại rồi nói:

-Xem ra tôi đã quá ngu ngốc rồi, sau này tôi sẽ không đơn phương cậu nữa đâu, tôi sắp chuyển lớp rồi, sau này sẽ không gặp cậu nữa, mọi chuyện mà tôi làm với cậu trước kia thì xem như Lục Thiên tôi hồ đồ đi!

Nói rồi Lục Thiên cười chế diễu, nụ cười đó như đang cười khinh bỉ chính mình, tuy rằng cười nhưng thật sự chẳng có nét vui vẻ gì mấy. 

Hôm nay, tại nơi thanh xuân trở lại, gió chiều đã  mang theo hơi thở của mùa thu  thổi qua một lần nữa khiến cho tất cả kí ức của tôi trở nên mơ hồ trong nháy mắt. Tôi khẽ thì thầm gọi:  "Lục thiên", nhưng trả lời lại tôi chỉ có tiếng gió hiu quạnh, từng cơn gió ùa đến mang theo những kí  chiều hôm ấy như đang xe nát cõi lòng tôi. "Lục Thiên cậu còn đó không?", hỏi mãi cũng chẳng ai trả lời cả. Nơi này vẫn như mười năm trước, năm đó tôi đã lên lớp mười hai rồi, hôm đó Lục Thiên chia tay tôi như mặt trời không còn chiếu rọi. Cậu bỏ đi thật sự, thật sự bỏ đi.

Cậu bảo với tôi cậu chuyển sang nước ngoài học và định cư bên đó với bố mẹ. Cậu là người Trung Quốc nhưng lại sinh ra tại Việt Nam. Từ lúc cậu ấy đi tôi không hiểu tại sao tôi lại mất mát và tôi khóc khá nhiều, có lẽ như suốt cuộc đời tôi không thể quên được cậu. Tôi gần như mất liên lạc với Lục Thiên. Học hành của tôi vì cậu mà sa sút đến tệ hại qua ba tháng đầu khi cậu chuyển đi, cô giáo cũng phàn nạn về kết quả tụt dốc không phanh của tôi . Vì cô giáo phản ánh khá nhiều nên tôi cũng dần tích cực học trở lại.

 Và vài tháng sau đó, vài tháng sau đó nữa tôi lại cật lực ôn bài cho việc thi đại học. Kết quả tôi đổ trường đại học xã hội nhân văn theo đúng kế hoạch nhưng tôi không vào đó mà  lại sang du học ở Trung Quốc, có lẽ đó là quyết định mà chính tôi cũng không thể lường trước được. Tôi không hiểu tại sao lại như vậy, tôi muốn sang nơi đó để tìm một thứ gì đó cho cõi lòng bớt mơ hồ, mặc dù ba mẹ đã cản rất nhiều nhưng tôi vẫn rất kiên định, có lẽ tôi đang đi tìm đáp án nào đó để  giải quyết sự mơ hồ  trong cõi lòng mình,  Cho đến tận bây giờ, khi nhìn lại bản thân mình hôm ấy thì tôi cũng không biết quyết định lúc đó của mình là đúng hay sai nữa.

...

 Hai năm đầu du học ở Trung Quốc thì công việc cũng khá là bận rộn, một đất nước mới với một nền văn hóa mới khiến tôi phải thích nghi lại từ đầu. Thế là đã trôi qua hai cái mùa đông, cõi lòng của tôi vẫn rất mơ hồ, trống trải đến lạ, tôi cố dùng việc học để lãng quên sự trống trãi đó nhưng mỗi lần đặt gối nằm ngủ thì tôi vẫn cứ nghĩ về nó. Mùa đông mang theo sự lạnh lẽo phủ lên khắp trời đất, lúc đó  tôi mới thấu hiểu cái gì được gọi là bơ vơ thực sự. Bơ vơ thực sự không phải là khi ta  ở một mình, bơ vơ không phải là vì không có ai bầu bạn mà bơ vơ là bởi vì ta không biết bản thân đang muốn gì.. Hoặc nói cách khác, bơ vơ có lẽ là vì ta không chấp nhận được rằng ta đã thích một ai đó! 

Tháng năm dần trôi, những tháng ngày đại học cũng kết thúc. Năm tháng ấy, tựa như làn nước thu, tựa như đôi mắt nơi bầu trời xanh thẳm, tựa như nụ cười tự khinh bỉ của ai đó. Thăng trầm đau khổ nhưng cũng rất hoài niệm. Gặm nhắm nỗi đau tuy đau mà thơ mộng, gặm nhắm tình trường tuy khổ mà nên thơ. Cảm xúc rất hỗn độn nửa vui nửa buồn cứ xen lẫn. Vui vì nhớ đến cậu, buồn vì chưa được gặp cậu. Thật ra, tôi rất muốn nhìn thấy Lục Thiên, nhưng khi nhìn thấy cậu tôi thực sự không biết đối mặt làm sao với cậu. Nói tôi thích cậu  chăng? Hay nói: "Tôi biết sai rồi" vậy có quá chật vật và buồn cười không?

Nắng chiều phủ lên đầu tôi một sự tương tư không hồi kết. Vừa đi vừa suy nghĩ mơ hồ một đoạn, chợt có bà lão bảo với tôi: "Cháu giúp bà mang đống đồ này về có được không?"

Tôi không do dự và gật đầu đồng ý với bà. Chúng tôi đi qua những con phố nhỏ rồi lên một cái xe buýt hòa nhập cùng với dòng người đông đúc.  Do trên xe chỉ còn một chỗ ngồi cho nên  tôi đã nhường cho bà. Bà mỉm cười và rất hài lòng với thái độ của tôi. Chiếc xe chạy qua hai trạm, tôi và bà lão xuống xe. Lúc đó, tôi hỏi:

-Nhà bà còn xa không? có cần cháu xách giúp không?

Bà cười cười rồi bảo:

-Còn xa lắm! Cảm ơn cháu! Cháu không chê lão đây phiền phức chứ?

Tôi cười rồi lắc đầu, thế là hai chúng tôi chầm chậm cất bước. Đi một lát, bà ấy lại hỏi:

-Cô gái tốt như cháu, chắc là có bạn trai rồi phải không?

Tôi lắc đầu rồi thở dài, bà lão cũng cười cười động viên:

-Nhanh chóng đi tìm bạn trai đi! 

-Cháu chưa buông được, cháu không muốn tìm!

Nghe câu trả lời, bà lão còn thở dài hơn tôi ban nãy:

-Thanh niên ấy mà, tuổi trẻ ấy mà, nếu thực sự thích, thì đi tìm nói cho rõ đi! Chứ đừng như cái đứa cháu không hiểu chuyện của lão. 

Tôi cười cười gật đầu đồng ý cho xong chuyện. Sau đó lại cất bước đi theo bà ấy, nắng chiều bao trùm lên cả hai người và bao trùm lên những con người đang cất bước trên đường phố. Tôi theo bà rẽ qua vài con phố nhỏ, sau đó đi qua một vườn hoa kim anh tử. Những cánh hoa trắng muốt mang theo không khí yên bình của vùng giáp ngoại ô hòa lẫn hương thơm vào nơi chóp mũi. Bà cụ phía trước cũng vừa đi vừa thưởng thức cảnh nơi đây. Bà cứ chậm rãi bước và rẽ theo một lối mòn nhỏ. Lối mòn ấy được đá hoa cương bao phủ  và trải dài xuyên qua những cánh đồng hoa Kim anh tử. Nó dẫn tới một căn biệt thự lớn mang hơi hướng cổ điển, bà cụ chỉ chỉ tay về phía căn biệt thự và nói:

-Tới rồi, cháu có muốn vào uống trà cùng bà không?

Nhìn thấy ánh mắt thành khẩn của bà, tôi cũng gật đồng ý. Bà mời tôi vào nhà và pha một cốc trà hoa lê với điểm tâm là mấy chiếc bánh quế hoa:

-Cháu cứ tự nhiên, lão đây không câu nệ lễ nghĩa

Tôi nhìn bà rồi cười và sau đó ăn uống một cách tự nhiên. Tôi vừa ăn vừa quan sát căn nhà rồi hỏi bà ấy:

-Bà ở đây một mình ạ?

Bà cũng vui vẻ trả lời:

-Hồi trước cũng có đứa cháu nhưng mà nó đi rồi muốn tìm cũng tìm không được!

Loại cháu bất hiếu gì vậy chứ? Tôi gãi đầu có chút ái ngại vì đã chạm vào nỗi đau của bà, bà cũng nhìn ra được tâm tư tôi:

-Không sao đâu cháu! Lão ở một mình cũng rất tốt!

-Để khi cháu rảnh sẽ qua thăm bà, bà không một mình đâu!

Nghe tôi nói xong, bà ấy nhìn tôi bằng ánh mắt vui vẻ và dịu dàng. Từ đó về sau, hễ có thời gian thì tôi lại sang thăm bà, ở cạnh bà cũng rất vui vì bà luôn mang lại cho tôi cảm giác yên bình.

....

Hôm nay, lại là một ngày vừa tan làm. Nắng chiều rót lên đỉnh đầu một chút tương tư và lưu luyến, tôi lại nhớ về cậu,.. một nỗi nhớ không thể nguôi đi bởi thời gian. Mà nó càng ngày càng tăng theo thời gian. Lục Thiên ơi! Bốn năm rồi khi nào tạo hóa mới cho tôi gặp lại cậu đây? Tôi biết rằng  hiện thực rất tàn khốc, nó không phải phim ngôn tình, mỗi lần đều tình cờ gặp gỡ rồi tình cờ đến với nhau. Trên đời này đã mất có nghĩa là mất mãi mãi, cơ hội chỉ đến một lần nếu ta bỏ lỡ thì muốn gặp lại có lẽ là rất khó, tôi hối hận rồi, hối hận vì lúc đó ngang bướng nói không thích cậu. Nếu như có thể quay lại một lần nữa tôi sẽ nói cho cả thế giới biết rằng:"Tôi rất thích cậu". 

Khoảng trời chiều lưu lại tí tia nắng ấm áp phủ lên bước đi của tôi, vẫn là cánh đồng hoa Kim anh tử dẫn đến một tòa biệt thự đơn côi, nơi đó có một bà lão già luôn cười nhân hậu và an ủi tôi. Hôm nay,  tôi lại đến thăm bà.  Tôi gõ cửa rồi bước vào như thường lệ:

- Bà ơi, hôm nay cháu có mua loại bánh socola mà bà thích nè còn có vài....ờ .....( Giọng nói tôi bỗng khự lại)

-Bà tôi không ở nhà! ( Một giọng nói nam vang lên cắt đi hết những lời tôi muốn nói)

Người nọ quay lại nhìn tôi, ánh mắt chợt mang theo rất nhiều cảm xúc lẫn lộn,  hình như anh muốn nói gì đó nhưng lại thôi không nói nữa. Không gian bỗng trở nên im bặt.

Hai ánh mắt nhìn nhau nhưng không ai nói với ai lời nào. Lần đầu tiên tôi mới thấm thía được cái gì gọi là gần trong gang tấc nhưng  cách xa ngàn dặm. Sau đó, người nọ lại nhàn nhạt nói ra một câu tùy tiện:

-Vẫn khỏe chứ!

Tôi gật gật đầu:

-Khỏe!

Lục Thiên cũng gật đầu nhìn tôi. Sau đó vang lên một giọng nói như phá vỡ đi không gian giữa hai chúng tôi:

-Ai vậy anh, anh quen cô ấy hả?

Lục Thiên cười nhạt rồi đáp:

-Có quen nhưng tới giờ nhìn lại cũng không còn ấn tượng mấy!

Nói xong  anh ôm lấy cô gái nọ rồi giới thiệu:

-Bạn gái tôi- kim vị hôn thê chưa cưới Phùng A Nguyệt!

Trái tim lúc đó như vỡ tan, bao nhiêu tâm sự muốn nói lại chôn sâu vào trong lòng lần nữa. Bốn năm tương tư đổi lại chỉ là câu nói :" Bạn gái tôi-Kim vị hôn thê chưa cưới Phùng A Nguyệt" của anh ấy. Bấy giờ tôi mới ý thức được rằng Lục Thiên không còn là cậu thiếu niên năm nào nữa, anh trưởng thành rồi, trưởng thành đến mức xa lạ. Dường như Lục Thiên từng thích tôi chỉ là kí ức thoáng qua, mơ hồ mù mịt khiến người ta tuyệt vọng. Tôi cố không khóc và để bánh socola với mấy gói đồ ở đó rồi bảo rằng:

-Phiền anh đưa cho bà giúp tôi! Cảm ơn nhiều lắm!

Nói xong thì tôi lặng lẽ rời đi tạm biệt nỗi thương nhớ ấy. Từng bước chân mà tôi đi sải dài một cách chật vật, sau đó tôi ngẩng đầu lên nhìn hoàng hôn buổi chiều, ánh tà dương phủ lên một nỗi mất mát đến điếng lòng. Những cánh hoa kim anh tử vẫn đung đưa theo gió và mang theo một mùi thơm nhè nhẹ chầm chậm quyến luyến tiến vào nơi chóp mũi, nó khiến người ta nhớ nhung, khiến người ta đau đớn nhưng chẳng nỡ xa rời.

.....

Ngày hôm sau, tôi tạm biệt Trung Quốc và về lại quê hương. Ngồi trên chiếc máy bay đang dần cất cánh, tôi ý thức được từ giây phút ấy tôi đã cách xa Lục Thiên một khoảng trời. Tạm biệt anh, tạm biệt Lục Thiên trưởng thành. Anh thật đẹp khi anh ở trong tim tôi, ở trong tiềm thức tôi, anh thật đẹp khi anh mỉm cười bảo thích tôi. Tôi biết tất cả dần sẽ qua, thời gian có thể làm tôi quên đi tất cả nhưng tôi thực sự không chờ nỗi thời gian. 

..

Khi những tháng ngày tương tư kết thúc, tôi về nước và lại bắt đầu công việc. Thoáng cái cũng ba năm trôi qua. Thỉnh thoảng tôi vẫn nghĩ đến Lục Thiên rồi lại ngồi khóc như một đứa tự kỉ. Đối với tôi anh tựa như một cơn mưa đầu mùa, dầm mưa sẽ bị cảm nhưng mà vẫn nhớ mãi không quên. Năm nay tôi hai mươi lăm tuổi rồi, ba mẹ cũng bắt đầu thúc dục nhưng tôi luôn tìm cách để trốn tránh. Có lẽ, tôi chưa thể quên đi Lục Thiên, cái bóng của anh quá lớn khiến tôi chẳng thể dung nạp một người nào nữa.

Hôm nay, tôi dậy muộn nên đi làm hơi trễ. Tay chân thì cứ luống cuống gom hốt một hồi, xong thì lên xe phóng như bay, hên mà hôm nay không kẹt xe. Nếu không có lẽ là toi đời rồi. Tôi bước vào tòa soạn thì thấy vừa đúng lúc sắp đóng cổng, may mà  tôi  chạy một mạch vào nên không trễ , tuy rằng đã kịp nhưng lại sảy ra một chuyện không may ..... 

"Rầm". 

Chiếc xe  tôi đã tông vào một chiếc xế hộp của ai đó, tôi rối rít xin lỗi, thật may là xe người ta không bị trầy xước gì nếu không thì chắc là một bộn tiền rồi.  Tôi quả thực không có lời nào muốn nói hay biện minh cho những lỗi lầm mình đã gây ra... và cứ thế, tôi đứng bất động.

Một lát sau, người ngồi trong xe mở cửa đi ra xem tình hình.

 Áo trắng, quần tây đen, thắt cà vạt, tóc chẻ hai mái, đeo kính gọng vàng - Đó là tất cả những gì tôi có thể miêu tả về anh ta. Tôi đứng nhìn trơ trơ không biết nói gì thì người nọ hỏi tới:

-Cô có sao không?( Giọng nói mang theo ngữ điệu nhẹ nhàng, chân thành)

Hửm?? Tôi không nghe nhầm chứ, theo môtip phả là chửi rủi hay bắt đền tiền chứ! Anh đẹp trai, não anh có vấn  đề à?(Dĩ nhiên, đó chỉ là tôi suy nghĩ trong lòng tôi thôi!)

Thấy tôi không trả lời anh ta lại hỏi thêm một lần nữa:

-Cô thực sự không bị sao chứ?

Tôi gãi đầu nhìn anh ta có chút ái ngại:

-Tôi không sao? Còn xe anh ổn chứ!

Anh ta cười cười nhìn tôi, ánh mắt mang theo vài tia nắng nhẹ:

-Ổn, nó trước giờ đều rất ổn!

Tôi thở phào gãi gãi đầu lần nữa:

-Ờ, tôi sắp trễ giờ rồi!(Nói rồi tôi lấy danh thiếp bỏ vào tay anh ta) đây là danh thiếp của tôi,  anh cứ cầm lấy, bữa nào tôi sẽ mời anh một bữa xem như đền  bù!

Nói xong tôi chạy vội lên văn phòng mình và bỏ người nọ ở lại với vẻ mặt thẫn thờ.

...

Năm tháng cứ như vậy lặng lẽ trôi, tôi lúc nào cũng ngồi trước cái màn hình máy tính gõ ra một đống chữ- Đó là công việc của tôi. Nhàm chán lắm đúng không? Nhưng đối với tôi công việc này như liều thuốc chữa lành mọi thứ, nó giúp tâm hồn tôi trở nên yên tĩnh được phần nào. Nó giúp tôi quên đi việc phải nhớ một ai đó, nhiều lúc không kìm lòng được cũng tự hỏi rằng: "Lục Thiên! Cậu có đó không? Cậu vẫn còn nhớ tôi chứ?". Nhưng nhìn lại trước mắt chỉ là cái màn hình lạnh tanh không cảm xúc cũng không ai trả lời lại. Đó có lẽ là nỗi đau, là hồi ức, là hơn cả bốn năm thanh xuân để tương tư một người.

Hôm nay, nhấp một cốc cà phê nóng cho nhuận họng, tay lại tiếp tục gõ những dòng chữ đau thương, mất mát. Gõ tập trung đến độ mắt đỏ hoe từ lúc nào cũng không biết, lại thêm một lần nữa tôi khóc vì nhớ đến ai đó. Quá buồn, quá đau khổ nhưng không cách nào thoát ra được cả:

-Cô vẫn ổn chứ? ( Một giọng nói trầm ấm  vang lên cắt ngang mọi cảm xúc hỗn độn trong tôi)

Tôi ngẩng đầu lên nhìn người nọ. Hôm nay lại là một chiếc áo sơ mi trắng kẻ viền đen ở cổ áo và cổ tay, nó tạo cho người đối diện một cảm giác trang nhã và lịch thiệp. Tôi thầm tự hỏi là: " Rốt cuộc anh ta có bao nhiêu cái áo sơ mi trắng vậy?". Người nọ vẫn cứ nhìn tôi, ánh mắt lại mang theo vài tia nắng nhẹ, anh ta hỏi tôi thêm một lần nữa:

-Cô vẫn ổn chứ?

Nói xong anh ta đưa cho tôi một cái khăn giấy.:

-Lần trước quên giới thiệu, tôi tên là Trương Nguyên!

 Tôi nhận lấy khăn giấy của Trương Nguyên rồi hỏi lại:

-Cảm ơn! Tôi có nghe qua tên tuổi của anh rồi...Nhưng sao anh lại ở đây?

-Trùng hợp thôi! 

"Trùng hợp" hai chữ này cũng quá là gượng gạo đi, đây là văn phòng riêng của tôi mà, sao khả năng biện luận của cái người này kém quá vậy. Tôi nhìn câu trả lời của anh ta mà chỉ biết cười gượng, sau đó tôi hỏi tiếp:

- Anh vào đây khi nào vậy?

-Tôi vào đây trước khi cô bắt đầu khóc!

Tôi gãi đầu nhìn anh ta có chút ái ngại:

-Xin lỗi vì đã để anh chứng kiến khoảnh khắc mất mặt nhất của tôi!

Anh ta lại cười cười tỏ vẻ đồng cảm:

-Không sao! Nhờ đó mà tôi mới hiểu được rằng vì sao khi đọc tác phẩm của cô tôi lại có cảm giác chân thật như vậy!

Tên này luôn khiến cho người ta có miệng, có nguyên đống chữ nhưng không thể nào nói ra được, tuy biện luận kém nhưng ngôn ngữ chặn miệng người khác cũng quá là lợi hại đi. Tôi gãi đầu suy nghĩ xem mình phải nói cái gì với anh ta, sau khoảng một lúc tôi mới bắt đầu chầm chậm cất tiếng được:

-Cảm ơn khăn giấy của anh! Anh đến đây có chuyện gì không?

Trong ánh mắt của Trương Nguyên lại tỏa ra thêm vài tia nắng nhẹ, anh ta cười cười, khí chất nói chuyện lúc nào cũng cực kì  tao nhã, dù có đem một trăm cái thùng xốp đóng gói lại thì vẫn có thể nhìn rõ được cái loại khí chất bức người ấy. 

Vài giây tiếp theo, " Soái ca sơ mi trắng-Trương Nguyên" mới đi thẳng vào vấn đề:

-Tôi muốn hợp tác với cô để viết ra một cuốn tiểu thuyết buồn! Cô có đồng ý không?

-Sao anh lại chọn tôi?

-Vì văn phong của cô rất chân thực, rất đau thương. Trong văn phong có những gì tốt đẹp và quý giá nhất nhưng cũng có sự đau buồn và sự mất mát. Tâm trạng mâu thuẫn của các nhân vật được cô miêu tả thực sự rất sâu sắc!

Tôi ngẩn người với những lời đánh giá ấy, ánh mắt có chút kinh ngạc nhìn anh ta:

-Anh nghĩ ra chủ đề chưa?

Anh ta trầm ngâm một lát thì ôn tồn bảo:

-Viết về những hối tiếc của thanh xuân đi!

Tôi nhìn sâu vào mắt của Trương Nguyên, ánh mắt lúc nào cũng sáng lạng mang theo những năng lượng tích cực:

-Nhiều chủ đề buồn như vậy, tại  sao anh lại chọn chủ đề này?

-Tôi nghĩ, câu chuyện buồn nhất của một con người chính là câu chuyện hối tiếc nhất của họ. Chuyện buồn nào thì cũng  có thể cắn răng chịu đựng chờ nó qua đi nhưng sự nuối tiếc thì sẽ cô đọng lại theo năm tháng và dần dần hình thành một vết thương lòng khiến người ta cảm thấy mất mát và tuyệt vọng.

Con người này nói chuyện cũng rất là logic chứ nhỉ, anh ta nói rất đúng, đúng đến sợ hãi khiến người ta không dám nhìn vào nội tâm của mình, bởi vì khi nhìn vào đó ta sẽ phải đối mắt với nỗi mất mát đó. Tôi thực sự không muốn đối mặt với nó vì có lẽ tôi không đủ can đảm:

-Nè cô vẫn ổn chứ? Tôi lại động chạm vào nỗi buồn nào của cô rồi!

Tôi choàng tỉnh trong giây lát, giọng nói mang theo chút trầm tư:

-À, tôi ổn! Có lẽ,... tôi sẽ về lại nơi đó một lần nữa!

-Nơi đó?? 

-À! Nơi đó là nơi tôi thấy lòng mình mất mát nhất!

Trương Nguyên nghiêm túc nhìn tôi, ngũ quan như tượng tạc của anh ta xẹt qua tia đượm buồn nửa có nửa không:

-Tôi đi cùng cô được chứ? 

-Nếu anh muốn,..thì..ngày mai được không?

-Cô thực sự rất nghiêm túc sao?

Tay chậm rãi  khuấy ly cà phê còn đang dang dở, tôi nhìn Trương Nguyên cười nhàn nhạt pha lẫn chút tự giễu:

-Nghiêm túc! Rất nghiêm túc! Nếu bảy năm về trước tôi cũng nghiêm túc như vậy thì có lẽ giờ đã khác!

Trương Nguyên có chút không hiểu nhưng anh ta cũng không hỏi gì thêm:

-Giờ này tan làm rồi thì phải! Tôi đưa cô về nhé!

Nghe đề nghị của Trương Nguyên và nghĩ đến cái xe  còn nằm trong tiệm sữa xe của mình thì tôi cũng gật đầu đồng ý. Chúng tôi thu xếp một lát thì cùng vào trong xế hộp. Lúc trước không để ý gì mà bây giờ nhìn lại thì thấy tên này đúng là giàu có. Chiếc MERCEDES- BENZ 300 AMG 2019 của anh ta đúng là làm cho người khác mở rộng tầm mắt. Người đẳng cấp như vậy tại sao lại chịu chở một con người tầm thường như tôi chứ, nghĩ cũng không dám nghĩ:

-Cô ăn gì chưa? Có muốn dùng bữa với tôi không! (Trương Nguyên nhẹ nhàng hỏi như đang cắt ngang những suy nghĩ trong lòng tôi)

Không hiểu sao lại cảm thấy có chút ngượng nghịu, tôi gãi gãi đầu chưa kịp nói gì thì anh ta lại nói tiếp:

-Xem tình hình của cô thì có lẽ tới ngày mai cô cũng chưa nhét được miếng nào vào bụng đâu!

Tôi  có chút thất kinh:

-Có phải nghề tay trái của anh là bác sĩ tâm lí không vậy?

Trương Nguyên lại cười cười rồi tiếp tục nói:

-Đa số những người buồn thường chia ra  làm hai trường phái, một là ăn cả thế giới để hết buồn; hai là buồn đến nỗi cơm cũng nuốt không trôi, và đại diện cho  nhóm người thứ hai là cô đấy. Nếu cô là loại thứ nhất thì không biết bây giờ cô sẽ mập ra bao nhiêu nhỉ?

Tôi á khẩu không có lời nào để phản bác, lập luận chặt chẽ như thế này đem đại bác bắn cũng không thể phá vỡ được. Con người này khi nói giỡn với người khác cũng quá là hợp lý đi. Lần đầu tiên có người làm tôi cứng họng đến vậy:

-Nếu cô không có gì để phản bác thì chúng ta đi ăn nhé, tôi bao!

Đành vậy, bữa khác tôi sẽ bao lại anh sau( tôi nghĩ thầm). 

Sau khi kết thúc cuộc đối thoại, tôi cùng Trương Nguyên cứ như vậy chạy rẽ qua từng con phố nhỏ của Hà Nội. Hôm nay là một ngày mưa, tôi bật điện thoại cắm tai phone vào, mp3 đang phát bài " Dứt cơn mưa này " của Hậu Huyền. Đây không biết là lần thứ bao nhiêu tôi nghe lại bài hát này nữa, mỗi lần gặp trời mưa tôi  sẽ đều làm như vậy và dần lâu ngày rồi nó cũng trở thành thói quen. Có lẽ tôi là một con người thích hoài niệm :bảy năm vẫn nghe cùng một bài nhạc, bảy năm vẫn cứ ngốc nghếch thích cùng một người. Trầm tư nhìn ra ngoài cửa xe, từng hạt mưa  luyến lưu trượt dài  trên lớp kính xe  rồi từ từ nhiễu xuống. Bài hát lại cứ tiếp tục vang lên, lưu lại mọi hồi ức vui tươi và đau buồn:

"...Câu viết chữ tay vẫn còn lưu lại nơi vạt áo

Bóng người hiện hữu nơi trạm dừng chân năm ấy

Dưới cơn mưa này ta xin ngân một khúc sầu bi

Ta vẫn đợi người đợi hết cơn mưa này

Mưa ướt dẫm rơi gột rửa số kiếp biệt ly

Vẫn tự dối lòng bốn mùa luân chuyển chẳng qua chỉ là hồi ức..."

Bài hát cứ thế lại vang đều lên, từng âm thanh chầm chầm quyến luyến đưa mọi vui buồn đi  vào dĩ vãng...

..

-Nè, dậy đi tới nơi rồi!(Trương Nguyên nhẹ nhàng lay lay tôi dậy)

Tay  dụi dụi mắt một lát sau đó có chút ái ngại nhìn anh ta hỏi:

-Tôi ngủ có lâu lắm không!

-Cỡ nữa tiếng rồi!

Tôi lại ngó ra ngoài xe, mưa cũng đã tạnh từ lâu:

-Đây là đâu thế?

-Là nhà hàng, vào ăn thôi, có đói lắm không? 

Ngữ khí nói chuyện từ đầu đến cuối vẫn rất nhẹ nhàng khiến người ta áy náy. Tôi nhìn Trương Nguyên lí nhí hỏi:

-Có phải tới nơi lâu lắm rồi không?

Anh ta gật gật đầu nhìn tôi:

-Trời đất! Sao anh không gọi tôi dậy? 

-Thấy cô mệt mỏi quá nên tôi cho cô ngủ một chút, giờ thì vào ăn thôi, lát tôi chở cô về!

Ngại đến mức muốn chui đầu xuống đất cho rồi. Sao bản thân tôi có thể như vậy chứ, đúng là không phải phép tắc. Tôi chỉ biết nhìn Trương Nguyên cười cười cho bớt ngại rồi cùng vào ăn với anh ta.

....

Hôm sau, Trương Nguyên gọi điện cho tôi:

-Cô chuẩn bị xong chưa? Lát tôi qua đón cô

-Rồi! Phiền anh quá!

Đầu dây bên kia lại là tiếng cười nhẹ trầm ấm:

-Không sao, tiện đường thôi! Mà cô định đi đâu thế?

-Tôi muốn sang Trung Quốc một chuyến, chở tôi ra sân bay Nội Bài nhé

Trương Nguyên im lặng một lúc lâu sau thì mới thốt nên lời:

-Cái gì? Cô đùa à?

-Tôi không đùa, trái lại rất nghiệm túc là đằng khác!

Anh ta cũng "ừ" một tiếng rồi nói:

-Cứ chuẩn bị đi, tôi sẽ đi cùng cô!

-Được rồi, cúp nhé!

....

Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với Trương Nguyên. Tôi kiểm tra tất cả các hành lý một lần nữa rồi ngồi đợi. Chưa được năm phút sau, thì Trương Nguyên đã tới

Tay chậm rãi mở cửa xe đi ra, một loại khí  chất chói ngời như minh tinh khiến tôi ngẩn người trong  giây lát, nếu bỏ cái tên này ra giữa đường thì có lẽ nguyên con đường sẽ trở thanh sàn catwalk cho anh ta mất. Khắp người anh ta được bao phủ bằng sự phù phiếm: áo sơ mi trắng mang theo hơi hướng của Tây Âu được phối với  chiếc quần tây đen ống rộng tôn lên đôi chân dài quý tộc.  Cổ áo thì vắt một  chiếc kính râm hờ hững tựa như một lãng tử điển hình. Sau đó tôi lại đưa mắt nhìn xuống dưới chân anh ta, đôi giày da đen bóng loáng chậm rãi hướng về phía tôi. Sau đó, Trương Nguyên lại cười, nụ cười chói chang hơn ánh nắng ở sa mạc khiến tôi ngẩn người trong giây lát:

-Cô chuẩn bị xong rồi chứ?

Tôi bơ phờ gật đầu, anh ta cười hài lòng rồi lấy tay xoa xoa đầu tôi:

-Vậy thì đi thôi, tôi mới mua cái hambơger cho cô rồi, cô vào đó ngồi ăn cho đỡ đói!

Thực ra, tôi đã ăn sáng rồi. Nhưng ánh mắt của người nọ quá cháy bỏng khiến tôi chỉ biết ngây ngốc gật đầu bảo :"Chưa ăn"

Sau đó, chúng tôi cùng đi vào xe. Trương Nguyên tận tay mở cửa xe cho tôi  khiến tôi có chút ái ngại nhưng hình như từ đầu tới cuối anh ta chỉ cười cười làm như không thấy sự ngại ngùng trong tôi. 

Chiếc xe một lát sau thì xuất phát, Trương Nguyên ung dung lái xe một cách thong thả, nhàn hạ. Tôi thì chỉ cắm cúi ngồi ăn chiếc hambơger,.. nói chung, tôi và anh ta mỗi người làm một việc  không ai nói với ai lời nào, không gian tĩnh lặng hẳn đi. Tôi mở chiếc điện thoại lên bấm bấm cho đỡ ngại.

Chiếc xe chạy một lát, cuối cùng cũng đến sân bay. Trương Nguyên giúp tôi vác hành lí xuống. Chúng tôi đã đặt sẵn khoan hạng sang và giờ thì bắt đầu đi tìm chỗ ngồi. Mất hết một buổi loay hoay thì tôi và Trương Nguyên cũng có thể ngồi nghỉ ngơi rồi. 

Năm phút sau, chiếc máy bay cũng cất cánh. Hôm nay, tôi đi tìm cậu thêm một lần nữa. Tôi biết chuyện hai chúng ta sẽ không còn quay lại như lúc trước nhưng tôi thực sự rất muốn nhìn cậu...

..

Khi xong chuyến lộ trình, tôi và Trương Nguyên thuê một căn phòng có giường đôi để nghỉ ngơi. Có lẽ vì quá mệt mỏi nên tới mười hai giờ trưa hôm sau tôi mới tỉnh dậy dược. Nắng trưa từ cửa sổ hắt vào phòng, tôi nheo mắt lại lười biếng lấy hai tay dụi mắt. Trương Nguyên sững sờ nhìn bộ dạng như chuột của tôi mà không khỏi mở miệng cười:

-Cô có định dẫn tôi tới nơi  lòng cô cảm thấy mât mát nhất không?

Tôi thờ ơ gật đầu, sau đó chuẩn bị rồi cùng Trương Nguyên đi tới đó

Ánh nắng  cũng phủ dần theo bước đi của tôi và Trương Nguyên. Chúng tôi vẫn như hôm ấy, đi qua cánh đồng hoa kim anh tử, rẽ vào một lối mòn phủ đầy đá hoa cương dẫn tới căn biệt thự nọ. Tôi đưa tay gõ gõ cánh cửa thì thấy bà lão ấy bước ra, bà vẫn cười tiếp đón chúng tôi:

-Cháu lại đến thăm bà à! Nhiều năm rồi, cuối cùng cũng thấy cháu xuất hiện! Đáng tiếc... Thằng cháu của bà không còn về nữa, nó bỏ mặc bà rồi!

Nói xong, đôi mắt bà lão lại nhìn mông lung ra ngoài cửa, trong đôi mắt chứa một sự mịt mờ vô định. Đáy mắt u uất, thê lương đến tột độ. Tôi nhìn vào mắt bà, trong ánh mắt của bà không phải là cánh đồng hoa kim anh tử phía trước mà nó là một nơi xa, rất xa, xa như đường chân trời kia, chạy mãi cũng không với được . Tôi vỗ vai bà ấy an ủi:

-Còn có cháu mà! Anh ấy  có phải theo vị hôn thê kia không?

-Hôn thê nào chứ?  Bà có thấy nó giới thiệu bao giờ!

-Là cái cô  tên Phùng A Nguyệt đó ạ!

-À, đó là em họ nó!

Tôi ngây người. Vậy là anh,...anh có phải vẫn còn chút tình cảm với tôi không? tôi thầm nghĩ trong bụng:

-Bà biết anh ấy đi đâu không?

Khuôn mặt già nua trước mắt bỗng trở nên trầm uất, nước mắt bà rơi lã chã  chảy dọc theo những nếp nhăn của thời gian:

- Cháu tìm không thấy đâu. Vì từ nay về sau trên đời này, Lục Thiên- cháu của bà đã an nghỉ rồi! 

Tôi bàng hoàng, đáy mắt bị bao phủ bởi một làn sương đọng thành lệ rồi từ từ lăn xuống:

- Anh ấy... anh ấy... đi rồi! Anh ấy không còn nữa, tại sao ... tại sao... cháu chưa nói được câu nào với anh ấy mà! Sao lại tàn nhẫn với cháu như vậy? Sao lại tàn nhẫn với anh ấy như vậy?...Cháu..cháu...

Cổ họng  bị ai đó bóp chặt;  cảm giác nghẹn uất và  chua xót đến cùng cực trào dâng khiến tinh thần dần trở nên tê dại . Bà lão ôm chầm lấy tôi, chúng tôi một già, một trẻ cứ như vậy khóc nức nở . Cõi lòng đau đớn không thôi, nó như việc bị dao cắt ra từng miếng thịt, đau đến chết, đau đến không sống nổi. Tôi gào lên thê lương:

-Lục Thiên! Lục Thiên! Sao anh bỏ tôi...sao lại như vậy?

 Bà lão ôm chặt tôi an ủi, giọng bà nức nở kể lại:

- Lục Thiên bị bệnh ung thư phổi từ năm nó lên lớp mười hai. Nó phải về nước để trị liệu  nhưng nó không cam tâm, nó bảo nó nhớ cháu, nó nói nó muốn tìm cháu nhưng tình trạng sức khỏe càng ngày càng tồi tệ, bác sĩ chuẩn đoán nó chỉ sống được bốn năm nữa. Nó khóc  rất nhiều, nó muốn tìm cháu nhưng bốn năm đó rất ngắn, nó sợ cháu chán ghét, nó sợ làm lỡ thời gian của cháu, ngày nào nó cũng không nói gì, ăn cơm cũng rất qua loa. Cho đến ngày nọ, nó thấy cháu đến thăm bà, nhưng nó cũng lạnh lùng đuổi cháu đi, sau đợt đó tình trạng càng ngày ngày tồi tệ. Một tháng sau khi cháu đi, cũng là thời điểm nó biến mất khỏi thế giới này

Nói rồi bà nhìn thằng vào mắt tôi:

-Lục Thiên không còn nữa! Nó đi rồi, đi xa lắm... cháu có lẽ không tìm được nó đâu!

Tôi nắm chặt lấy cánh tay của bà:

-Cháu muốn tới thăm anh ấy có được không? Bà dẫn cháu đi nhé!

....

Ánh nắng lại rót lên đỉnh đầu của tôi. Tôi đã rơi lệ, từng giọt lệ nhiễu xuống và  thấm đẫm lên ngôi mộ lạnh lẽo tầng tầng lớp lớp bi thương. Tôi đặt vài nhánh hoa kim anh tử trước mộ của Lục Thiên.  Trên mộ là tấm ảnh một cậu thiếu niên đang  mỉm cười, nụ cười tựa như lần đầu tiên tôi gặp cậu.  Tôi đưa tay lên, chạm vào nụ cười ấy:

- Hi vọng anh nơi đó vẫn cười tươi!

Gió lại thổi, gió mang hồi ức đi xa đến tận chân trời, nơi tôi không còn tìm thấy nữa....

......

Rất nhiều, rất nhiều năm sau đó. Tôi vẫn ngồi cô độc trên phòng làm việc. Năm nay tôi bốn mươi tám tuổi, công việc của tôi là ngồi trước cái màn hình lạnh tanh gõ ra một đống chữ. Đọc giả cũng tăng dần theo thời gian. Anh chàng Trương Nguyên năm nay cũng sắp có cháu rồi. Sau lần đi Trung Quốc đó, anh ta cũng nói thích tôi nhưng tôi đã từ chối vì  tôi biết, cả đời có lẽ tôi cũng không Quên được Lục Thiên và tôi cũng không muốn làm lỡ thời gian của Trương Nguyên. Sau khi bị  từ chối, Trương Nguyên không trách gì tôi cả, chúng tôi vẫn làm bạn cho đến tận bây giờ.

........

Mùa thu lại đến , tôi men theo dãy hành lang nơi trường học quen thuộc. Vẫn là sân trường ấy, vẫn là lớp học ấy nhưng...bây giờ chỉ còn lại một mình tôi. Đưa tay lướt nhẹ từng ngóc ngách cũ kĩ, tôi thấy có vài chỗ nhện đã đóng tơ luôn rồi. Nói ra cũng thật thê lương, trường học đã bị bỏ hoang mười năm nay rồi. Có lẽ, một ngày nào đó, nơi này sẽ bị phá hủy và xây dựng gì đó. Tôi cũng không biết nữa. Nhìn lại thì  thấy kí ức cũng đã phủ đầy bụi, cũ kĩ đến đáng thương nhưng vẫn không dứt ra được! Gió lại thổi, tôi bất giác đưa tay sờ lên mặt mình, nếp nhăn của tuổi tác cũng hiện lên trên đó. Tôi muốn khóc, nhưng nước mắt không tuôn ra nữa mà chạy ngược vào nơi tâm hồn sâu thẩm nhất khiến tôi chết lặng. Đưa mắt nhìn ra nơi đó, nhìn rất lâu , rất lâu cũng không thấy bóng dáng cậu thiếu niên  năm ấy. Tôi nghẹn ngào gọi:"Lục Thiên", kí ức năm đó lại ùa về, Lục Thiên trong kí ức quay lại nhìn tôi và mỉm cười ngây dại. Tôi bất giác đưa tay níu lấy cậu, nhưng khi nắm lấy rồi tôi phát hiện mọi thứ khí là không khí. Lục Thiên đã đi rồi, dù chạy đến chân trời cũng không đuổi kịp cậu. Tôi bật khóc, nước mắt không chảy nữa mà chỉ có tiếng rít thê lương phát ra từ cổ họng, năm nay tôi năm mươi tuổi. 

...

Chả biết là ngày nào nữa, nắng hôm nay rất đẹp, bầu trời xanh thăm thẳm nhưng nó luôn chứa một nỗi buồn khó nói. Năm nay tôi sáu mươi hai tuổi. Vẫn là cánh đồng hoa kim anh tử, tôi tiện tay ngắt lấy một bông rồi đặt trước mộ Lục Thiên:

- Hi vọng anh nơi ấy vẫn sẽ cười tươi!

Vừa nói vừa đưa tay phủi phủi bia mộ. Hình người trên đó theo năm tháng lại nhòe đi một lớp, thời gian thật đáng sợ, nó vô tình cuốn trôi đi  tất cả không chút luyến lưu khiến người ta tiếc nuối. Tôi đưa tay sờ vào di ảnh ấy, nụ cười ấy vẫn còn vẹn nguyên như thuở ban đầu, như thuở tôi nhìn cậu khóe mắt cay cay nhưng không biết tại sao khóe mắt mình lại trở nên như vậy.

...

Bạn biết không? Thanh xuân chính là tiếc nuối, bởi vì có một số thứ không thể dùng thứ khác  để thay thế. Có một số người, không thể dùng một người khác để thay thế. Có một số việc, không làm thì sẽ cảm thấy hối hận. Anh cũng vậy, tôi cũng vậy, chúng ta đều hối hận!

Hết.












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro