Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

NÀNG HỌA CƠ

Trên Cửu Trùng Đài,

Một dải lụa đỏ bay phất phơ trong gió, đất trời như tĩnh lặng lại để ngắm vẻ đẹp của nàng. Thân ảnh uyển chuyển như nước  khiến người ta xiêu lòng. Điệu Phi Tiên nàng nhảy đẹp tới mức thần tiên cũng hổ thẹn. Bầu trời tháng ba đẹp như tranh vẽ, tất cả có lẽ như tô điểm cho nàng.  

Tà áo đỏ lất phất trong làn gió tháng ba. Nàng khẽ cười, đất trời như dừng lại. 

Đôi chân uyển chuyển nhẹ nhàng như  cánh én chao liệng. Nàng đưa mắt nhìn xuống, vạn vật nhân gian đều trở nên hữu tình.

Tiếng nhạc du dương bay bổng. Nàng tung dải lụa đỏ ra không trung. Lòng người đều hướng về một điểm.

Điệu Phi Tiên kết thúc, nàng e thẹn cúi chào. Cả thiên hạ đều nhiệt tình vỗ tay, hò reo tên nàng.

Nàng tên là Họa Cơ, là công chúa của Vu quốc. Nhân dân Vu Quốc ai cũng biết nàng, nếu không biết nàng thì không phải là người dân Vu Quốc. bởi vì Vu Quốc có hai thứ rất nổi tiếng, một là Vũ Thuật Phi Tiên, hai thì chính là công chúa Họa Cơ. Nàng chính là niềm tự hào của cả một quốc gia. 

Đưa đôi chân xinh đẹp trắng nỏn bước  xuống đài, để lại sau tất cả những tiếng hò reo. Họa Cơ điềm đạm xin vua cha cáo lui rồi về Phi Tiên Điện. Sở dĩ có tên như vậy là do bắt nguồn từ điệu múa làm nên tên tuổi của nàng. Thiên hạ này, chỉ có Họa Cơ mới nhảy điệu Phi Tiên đẹp như vậy thôi. Dù nữ tử khác có cố gắng thì cũng không nhảy đẹp bằng một phần vạn của nàng.  

...

Họa Cơ đuổi hết tì nữ ra ngoài. Nàng đóng sầm cửa điện lại rồi ngồi phịch xuống đất, dáng vẻ  mệt mỏi tháo trang sức và bộ y phục lộng lẫy ra. Nàng thở hỗn hển rồi liền nằm nhoài ra sàn điện lạnh tanh.

"Cốc cốc"..."Cốc cốc"..."Cốc Cốc"

Tiếng gõ cửa vang đều ra khắp khoảng không của Phi Tiên Điện. Họa Cơ mắt nhắm mắt mở lười biếng đưa tay mở cửa.  Vừa mở cửa ra, ánh sáng từ bên ngoài lọt vào và dần dần bao phủ  khắp cả đại sảnh của điện.

Hình ảnh hiện ra trước mắt của Họa Cơ là một thân ảnh vận bạch y xa lạ. Nàng khó hiểu nhìn người nọ và đánh giá hắn một lượt từ trên xuống. Ngũ quan của hắn  như tượng tạc với đôi mắt u sầu tựa nước thu. Môi hắn như cánh hoa đào tháng ba khiến người ta muốn nếm thử, tuy là vậy nhưng đôi môi đó không làm hắn ẻo lả mà còn làm cho dung nhan han hắn trở nên hoàn hảo đến khó tin. Đặc biệt là mái tóc đen lất phất trong gió như những nét mực mà học sĩ đang chấm phá trên bức họa đồ:

-Ngươi là ai? (Họa Cơ khó hiểu hỏi)

-Là bảo tiêu của người

-Bảo Tiêu??

(Bảo Tiêu: là người bảo vệ cho mình tránh gặp nguy hiểm)

Mắt nàng trợn tròn kinh ngạc, chưa kịp há miệng hỏi lại thì người kia đã chen vào:

- Bệ hạ phái ta đến để bảo vệ người! Tên ta  là Vô Mặc.

Họa Cơ tự giễu nhếch môi cười khinh:

-Lão ta quản gì mà lắm thế! Ngươi lui ra đi!

Vừa nói nàng vừa xua xua tay nhưng thân ảnh trước mắt vẫn đứng bất động:

-Sao còn không lui? Ngươi muốn kháng chỉ?

-Bệ hạ lệnh cho ta không được rời khỏi người nửa bước

-Vậy nếu ta đi xí ngươi cũng đi theo à? ( Họa Cơ đập tay mạnh vào cửa điện, tiếng kêu ồm ồm  bay ra khoảng không trung) Hỗn xược!

Người nọ nhếch mép cười, gió tháng ba thổi qua làn tóc lờ mờ phong đãng:

-Tất cả chỉ là vì an nguy của người!

-Thứ an nguy mà ngươi nói, bổn cung nghe không hiểu, Nếu ngươi không lui ra ta sẽ đánh chết ngươi!

Nghe Học Cơ nói xong, Vô Mặc đưa tay day day thái dương, hắn ta chậm rãi buông ra từng câu chữ:

-Nghêu Quý Phi tối nay sẽ ám sát người!

-Mụ ta? Ám sát ta? Ta e rằng phải nói ngược lại!

Vô Mặc lại tiếp tục:

-Bẫy người đặt đã bị mụ ta phát giác rồi

-Ta còn bẫy nữa!

Vô Mặc lại cười lớn:

-Mụ ta dời cung rồi!

Lúc này, ánh mắt Họa Cơ mới bắt đầu tối sầm lại:

-Mụ hồ ly!

Tay nàng nắm chặt lại, móng tay bấu mạnh  vào lòng bàn tay.  Vô Mặc nhìn nàng, ánh mắt hắn điềm tĩnh đến đáng sợ:

-Ta sẽ giết mụ ta trong tối nay để làm quà gặp mặt

Họa Cơ nhìn hắn, ánh mắt mang theo tia hứng thú:

-Nếu ngươi giết được ả ta, ta sẽ ban thưởng cho ngươi!

Vô Mặc cười gật đầu với nàng. Khóe miệng hắn nhếch lên, tạo thành một đường cong hoàn hảo khiến nàng thất thần trong giây lát. Nàng xua xua tay :

-Ngươi lui ra đi!

Hắn gãi đầu suy nghĩ một lát rồi bảo:

-Vậy ta sẽ đứng ngoài cửa điện. Người chiều an!

-Ân!

.....

Sáng hôm sau, khi Họa Cơ mới vừa chợp mắt tỉnh dậy thì nàng bỗng khiếp vía. Nàng có chút hoảng hốt nhìn cái đầu của Nghêu Quý Phi nằm tròn trĩnh ở trên bàn trang điểm, mắt ả ta trợn to chết không nhắm mắt, miệng ả ta đầy máu lộ rõ vẻ khiếp sợ. Nguyệt Họa nhìn cái đầu đó thật lâu, thật lâu rồi nhếch môi cười, nụ cười xấu xa dần đi khiến người ta lạnh tóc gáy:

-Phải! Ả chết rồi! Ả tiện nhân khốn khiếp khiến mẹ ta chết thảm, khiến ta khổ sở mười hai năm nay đã chết rồi!

Vừa nói nàng vừa cười độc ác. Nàng chưa bao giờ thấy hả dạ như bây giờ. Nàng vẫn nhớ rất rõ ngày mà nàng lên bốn tuổi, mẹ nàng - đương kim Cố Hoàng Hậu Vu Quốc bị một con tiện tì họ Nghêu xuất thân tầm thường hãm lại và lăn nhục. Ả ta lăng trì mẹ nàng rồi băm xương thịt ra trăm mảnh thả xuống dòng sông Hoàng Hà lạnh ngắt. Nàng lúc đó quỳ xuống cầu xin ả nhưng ả ác độc không chút lưu tình, con trai cầm thú của ả đứng một bên nhìn mẹ nó hành động mà cười vui vẻ. Tất cả bọn chúng, bọn quỷ đội lốt người đó vẫn ung dung sống cuộc sống vinh hoa phú quý mười hai năm, trong mười hai năm đó, chúng khiến nàng sống không bằng chết, đám nô tì đang lẽ phải phục vụ nàng thì làm tay sai cho bọn chúng, đám tiện nhân luôn xu nịnh người khác, đám tiện nhân gió chiều nào theo chiều nấy khiến cho nàng vạn lần khinh bỉ.  Bọn chúng mê hoặc phụ vương nàng khiến ông ta xém nữa tự tay giết chết nàng- đứa con gái ruột đương kim đại công chúa Vu Quốc. May là nhờ Hoàng Thái Thượng chống đối quyết liệt, ông dùng hơi tàn của mình để bảo vệ cho nàng, trước khi ông mất đã ban cho nàng kim bài miễn tử nên nàng mới sống trong cung bình an được đến tận bay giờ. Cha nàng, mấy năm nay luôn sủng hạnh con tiện tì đó, ả ta xém nữa được sắc phong lên làm hậu, may là nhờ tể tướng với văn võ bá quan phản ánh quyết liệt nên chuyện đó mới không sảy ra. Cuối cùng ả cũng chết, bao năm qua nàng trăm phương ngàn kế khiến cho ả chết, nhưng ả vẫn sống trơ trơ, nàng đợi cái ngày ả nhận lấy báo ứng này lâu lắm rồi. Và bây giờ, nàng sẽ khiến cho con trai ả khổ sở, khiến cho hắn niếm đủ những gì mà nàng đã chịu đựng trong suốt mười hai năm trời


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro