Lần gặp gỡ đầu tiên
Hạ An một cô gái vui vẻ,mạnh mẽ với tính cách hoà đồng sẽ bắt đầu hành trình mới của mình ở ngôi trường cấp 2 này như thế nào đây...
Vào một buổi sáng đầu thu năm 2012.
Bắt đầu một hành trình mới vào cấp 2,những tia nắng đã bắt đầu xen qua những kẻ lá chiếu vào khe cửa trong phòng làm Hạ An hơi cay mắt ,mở mắt ra bỗng chợt nhận ra hôm nay là một ngày kiểm tra chất lượng đầu năm .
Hạ An vội xuống giường vệ sinh cá nhân , thay vội quần áo để đến trường.
Chạy vội ra trước cửa thì đã có một cô bạn đứng ở đó.
Cô bạn ấy là Thi Nhã , Thi Nhã là bạn thân của Hạ An từ cấp một .
Luôn che chở ,quan tâm Hạ An và là người có một sự chờ đợi Hạ An kiên trì nhất.
Thấy Hạ An bước ra.
Thi Nhã đã vội nói vào.
Lại ngủ quên rồi phải không, nhanh nhanh cái chân lên nào,
Cậu định để cái bụng trống trơn ấy vào phòng thi à.
Tính cậu mình còn không biết sao ,không ăn gì thì không có chữ mà viết đâu.
Chắc hôm qua lại quên cài báo thức nhỉ.
Hạ An cười gượng đáp.
Bạn gắn camera nhà tớ nhỉ.
Đúng là bạn thân mà,hiểu quá còn gì.
Nhã lúc nào cũng càm ràm vì cái tính dậy trỡ của Hạ An nhưng mãi cũng không đổi được.
Tới trường hai đứa chia nhau ra tìm phòng thi của mình.
Hạ An cậu tìm dãy đầu đi nhé tên cậu chắc là đầu tiên rồi.
Còn mình chắc là phòng ở giữa,Thi Nhã cũng tìm được phòng và tiếng trống cũng đã vang lên .
Hạ An bước vào phòng thi của mình.
Lúc sau một cô giáo nhìn hơi trẻ tuổi,trông rất xinh xăn và dịu dàng.
Cô xếp chỗ ngồi cho các bạn trong phòng thi.
Hạ An được cô xếp vị trí ở đầu bàn ,cô giáo đưa sấp giấy và bảo.
Em chuyển xuống dưới hộ cô nhé.
Các em chú ý làm bài trật tự ,không trao đổi cố gắn đọc kĩ đề.
Trong lúc cô bảo chuyển giấy thi xuống cho những bạn phía sau,
Hạ An quay đầu lại phía sau bất chợt lại va phải một tia sáng chói mắt.
Ở bàn cuối gần cửa sổ một bạn nam với gương mặt thanh tú, mái tóc màu đen ,làng da trắng không tì vết và khuôn miệng nhỏ xinh xắn,chiết mũi cao các đường nét vô cùng hài hoà làm cho gương mặt vô cùng ưa nhìn.
Ánh mắt bạn ấy đang hướng ra phía cửa,góc nghiên vô cùng đẹp như một bức tranh.
Bên ngoài cửa sổ những tia nắng len lỏi chiếu vào gương mặt , càng làm cho những đường nét trên gương mặt bạn ấy thêm sinh động trong buổi sớm mai.
Hạ An cũng bất chợt nhìn theo một lúc lâu.
Mà không biết bất giác lại va phải một thứ gì đó mãi sau này không quên được.
Chỉ là vô tình va phải một ánh mắt ở một nơi xa lạ,nhưng lại trở nên quen thuộc khó quên.
Ánh mắt và gương mặt ấy.
Tựa như một ánh nắng ban mai không chói mắt,rất nhẹ nhàn và đầy sự ấm áp.
Khiến cho người khác bị cuốn hút theo ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro