Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Không có hi vọng

Cuối cùng sau những ngày tháng ôn luyện,kì thi chuyển cấp cũng đến.
Tất cả đều như mong đợi .
Hạ An và Tú Ni học chung một trường Cấp 3.
Ngày biết điểm thi cả hai rất vui.
Lòng thầm nghĩ chắc Dương cũng sẽ thi cùng vào một trường.
Hạ An sẽ vẫn được tiếp tục âm thầm dõi theo .
Tối hôm đó Hạ An nhắn tin cho Dương hỏi xem kết quả tốt không.
Dương thi xong kết quả thế nào?
Tốt chứ.
Dương có vẻ như đọc tin rất lâu ,vẫn không trả lời .
Hạ An rất buồn .
Ngồi trong phòng ,mắt thì chăm chăm nhìn vào màng hình điện thoại.
Dương vẫn chưa trả lời.
Cứ thế tới khuya,đã ngủ lúc nào không hay.
Sáng dậy ,chưa kịp mở mắt tay đã vội vờ lấy điện thoại.
Xem có tin nhắn không.
Dương đã trả lời.
Nhưng câu trả lời càng không như mong đợi.
Cứ ngở hai đứa sẽ được đi học chung,cùng về nhà,cùng ăn uống trò chuyện.
Không ngờ mọi thứ đều vỡ tan.
Dương bảo,tớ không đậu vào trường nào cả.
Hạ An không tin nổi vào sự thật này.
Vậy cậu thi trượt rồi.
Ừ tớ thi trượt cả hai trường rồi.
Bây giờ đang đợi phút khảo.
Nhưng sợ là không có hi vọng.
Thực sự rất buồn ,nếu tớ không đỗ thì ba mẹ tớ sẽ bắt tớ vào thành phố học.
Tớ sẽ không thể gặp lại mấy cậu được.
Bọn mình sẽ không thể cùng học với nhau.
Hạ An cũng chỉ biết lẵng lặng an ủi,quả thật chuyện này cũng không thể chấp nhận ngay được.
Sau đó không bao lâu kết quả vẫn không thay đổi .
Hạ An và Tú Ni học ở 2 lớp cạnh nhau.
Dương thì vào thành phố học.
Sau đó cũng dần dần không còn liên lạc với nhau thường xuyên nữa.
Nhưng Hạ An thì vẫn luôn dõi theo từ nơi xa.
Cũng chỉ biết dõi theo và dần dần mọi thứ đều vụt tắt,không còn hi vọng sẽ được gặp lại.
Vào một hôm ,bị cúp điện ,đường tối đen.
Nhìn ra bên ngoài cửa sổ mưa cũng rơi lả tả từng hạt.
Hạ An ngồi bên cửa sổ,nhìn lên bầu trời đêm.
Bỗng nhiên tin nhắn điện thoại reo lên.
Ting ting
Hạ An lấy điện thoại xem .
Thì là tin nhắn của Dương.
Dường như trong lòng có một niềm vui không tả được.
Cũng đã gần nửa năm cả hai không còn liên lạc với nhau.
Nhưng Hạ An đang định trả lời thì điện thoại lại không gửi tin được.
Vì điện thoại đã hết tiền.
Hạ An không biết thế nào.
Hạ An vội qua nhà hàng xóm mượn chiếc xe đạp,mặt cho ngoài trời mưa bay bay.
Đường thì lại tối,nhưng cứ nghĩ đến một người thì trong lòng lại bỗng như có một nguồn sáng mạnh mẽ.
Hạ An đã đi đến tiệm tạp hoá để mua card.
Cô ơi bán con một chiếc card 20k đi ạ.
Viettell cô nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro