Cơn mưa bất chợt và chiếc ô
Sau một tuần đi học thì mọi thứ đều đã quen dần với nhịp sống.
Hạ An hôm nay tang học,thấy bầu trời đang âm u dần đỗ mưa ,từng hạt ,từng hạt rơi.
Hôm nay Hạ An quên mang ô,không biết có kịp về nhà trước khi trời mưa lớn không.
Hạ An xuống sảnh ,đứng nhìn ra phía sân trường mưa đã to dần.
Bên cạnh các bạn cũng lấy ô về gần hết rồi.
Chỉ còn vài bạn không có ô giống mình ,đứng lại.
Hạ An vội rút điện thoại gọi cho chị gái nhưng chị không nghe máy,Hạ An bèn gọi cho cô b cùng phòng của mình .
Hình như Thiên Ý vẫn chưa tang học.
Hạ An bèn che cặp lên đầu định chạy vội,thì bỗng nhiên ngước nhìn lên không thấy giọt nước nào,là một màu đen trước mắt.
Hạ An nhìn sang thì thấy một gương mặt quen thuộc đang đứng kế bên.
Hạ An để tớ đưa cậu về nhé.
Là Dương thoáng chốt làm cho Hạ An ngây người.
Nụ cười dịu dàng gương mặt quen thuộc đó lại xuất hiện.
Hạ An không nói gì khẽ gật đầu.
Cũng đã lâu rồi hai người không đi cùng nhau .
Dương cũng không nói gì ,cứ vậy đưa Hạ An về đến cổng.
Hạ An cảm ơn ,rồi mở cổng vào Dương cũng đi vào một con hẻm gần đó .
Hạ An thầm nghỉ chắc Dương trọ ở đó,tuy học cùng trường nhưng cả hai dường như không trao đổi gì.
Có mấy lần Dương hẹn gặp mà Hạ An cứ kiếm ké lẫn tránh.
Sau hôm nay vô tình gặp lại dưới sảnh ,cũng là vào một hôm mưa.
Cứ mỗi khi trời mưa thì dường như kí ức của mối tình đầu lại ùa về.
Hạ An vội chạy lên phòng,vừa lúc đó Thiên Ý cũng vừa về đến.
Chưa đến cửa mà đã nghe giọng điệu phàn nàng.
"Hôm nay bỗng nhiên mưa bất chợt mình về gần đến rồi lại bị ướt có tức không cơ chứ."
Hạ Tranh cười khẽ,"chắc thời tới cảng không khịp rồi."
Thiên Ý cũng đùa theo,vậy sao cậu không cản hộ tớ!
Hạ Tranh,nếu tớ mà cảng được thì cũng không cảng cho cậu.
Thiên Ý,hảo bạn tốt.
Hai đứa mới đầu tưởng chừng như không thể hoà nhập bây giờ lại nói chuyện hết sức hoà tan.
Quả thật không thể nhìn người qua vẻ bề ngoài mà.
Tính cách của hai đứa rất hài hước thường thì một đứa nói,một đứa sẽ đệm vào.
Căn phòng không lúc nào không có tiến cười cả.
Hạ An tắm xong chuẩn bị đi ăn thì điện thoại reo lên.
Hôm nào gặp tớ nhé!
Là Dương nhắn đến,Hạ An nghĩ một lúc lâu ,rồi đáp.
"Ừ" Dương nói tiếp"cậu chọn địa chỉ,báo tớ."
Hạ An trả lời "ừm,hôm nào tớ nói cậu''.
Hạ An thầm nghĩ dù sao Dương cũng không biết gì ,chỉ là một mình đơn phương nên cũng không thể trốn tránh mãi.
Vì vậy vẫn nên đối mặt thì hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro