Chap 3: Giận
"Hân, cậu thích con trai như thế nào?""Tôi á? Tôi không có gu cụ thể nhưng mà chắc là phải chung thủy, chân thành với cả... thơm. Hi hi.""Cậu biến thái vừa thôi.""Tôi thích người thơm thì có gì không hợp lí. Thơm tho, sạch sẽ chẳng phải tốt sao."Đang ăn kem thì bất chợt Khánh hỏi nó mẫu người mà nó thích. Thật ra thì nó muốn trả lời là hắn nhưng cuối cùng nó lại nói qua loa mẫu hình chung chung mà bọn con gái thường thích."Vậy nếu một đứa nào đó theo đuổi cậu thì như nào cậu mới chấp nhận?""Tặng tôi đủ 99 viên kẹo tôi sẽ đồng ý.""Đồ trẻ con.""Kệ tôi. Trẻ con cũng không đến lượt cậu đâu nhá."Thế là chúng nó được một trận cười sảng khoái. Đó là niềm vui nhỏ nhoi thường ngày, trêu nhau rồi cười, có thể nhiều người thấy chúng nó khá điên nhưng mặc kệ chúng nó thấy vui là được.Vậy là nó và Khánh quay lại như trước kia, mỗi sáng nó đợi hắn cùng đi học, tan học thì cùng về. Tình cảm của nó và Khánh cũng ngày càng khắng khít hơn nữa, và nó, cũng ngày càng thích hắn nhiều hơn một chút.***"Hân, cho cậu kẹo này.""Ở đâu thế?""Mấy em khóa dưới tặng, nhưng tôi không thích đồ ngọt.""Vậy nên cậu thảy qua cho tôi, tôi là cái thùng rác của cậu hả.""Là khu xử lý đồ thừa, sao lại gọi là thùng rác chứ."Thế là nó rượt Khánh chạy vòng vòng trong sân trường, tiếng cười vang vọng khắp nơi. Nó biết là Khánh nói đùa nên cũng không có giận gì, nhưng mà từ hôm đó mỗi ngày Khánh đều cho nó kẹo. Khiếp, tên này ngày nào cũng có em khóa dưới tặng quà, lâu lâu nó còn được vài món đồ khác, cũng là quà mà hắn được nhận nốt, nhưng kẹo thì đều đặn mỗi ngày đều có.***Hôm nay là sinh nhật Hân, nó định tan học sẽ rủ thằng bạn thân chí cốt của nó đi ăn mừng thế nhưng tiết học sắp kết thúc rồi mà nó vẫn không thấy hắn đâu, chỗ ngồi bên cạnh nó trống không nó cảm thấy có chút gì đó thiếu vắng. Chuông tan học vừa reo nó liền xách cặp chạy thẳng đến nhà hắn. Cửa mở toang, nó gọi nhưng không có ai nên nó đánh liều đi vào."Khánh ơi! Khánh!"Vẫn không có ai trả lời. Nó tìm khắp nhà nhưng vẫn không thấy người đâu, không phải là hắn xảy ra chuyện gì rồi chứ. Nó chạy lên phòng hắn, mọi đồ đạc đều nằm ngổn ngang dưới sàn hệt như có một trận chiến vừa diễn ra ở đây vậy. Cuối cùng là chuyện gì đã xảy ra. Nó nhặt tấm ảnh dưới sàn lên, trong ảnh là một người phụ nữ, chắc cũng khoảng tuổi trung niên nhưng nhìn bà ấy rất đẹp và sang trọng, nó đoán đó là mẹ hắn. Hắn bất thình lình xuất hiện ở cửa khiến nó giật mình làm rơi tấm ảnh, hắn mặt đầy giận dữ chạy đến đẩy nó ra rồi nhặt tấm ảnh lên hét lớn."Ai cho cậu động vào đồ của tôi.""Tôi xin lỗi tôi không cố ý đâu tôi chỉ là liên lạc với cậu không được nên đến tìm cậu thôi. Cậu làm sao vậy? Nhà của cậu...""Cậu không cần quan tâm.""Cậu cuối cùng bị sao vậy? Hôm nay cậu không đi học tôi rất lo cho cậu đấy. Cậu...""Tôi đã nói cậu không cần quan tâm. Còn nữa từ nay về sau đồ của tôi cấm cậu chạm vào.""Tôi đã xin lỗi rồi, tôi cũng không cố ý mà.""Cậu thì biết cái gì. Cậu cút cho tôi.""Tôi biết rồi. Sau này sẽ không bén mảng đến trước mặt cậu nữa."Nó chạy nhanh đi, một giọt nước mắt lăn dài trên mặt nó rồi sau đó là rất nhiều rất nhiều những giọt khác thi nhau rơi xuống. Nó không hiểu chuyện gì, lúc nãy bị hắn đẩy, một mảnh thủy tinh đã đâm vào tay nó nhưng bây giờ nó không còn thấy đau nữa bởi vì nỗi đau ở tim đã lấn át tất cả. Nó không biết tại sao hắn lại tức giận, nó chỉ là muốn quan tâm hắn thôi hắn có cần phải lớn tiếng với nó như vậy không?Sau khi đuổi nó đi, hắn ngồi bệt xuống đất ánh mắt chăm chăm nhìn vào bức ảnh trên tay. Người đó là mẹ hắn, bà ấy đã mất cách đây một năm, mất vì căn bệnh ung thư quái ác. Hôm nay là ngày giỗ của bà ấy, thế mà bố hắn lại nói với hắn muốn tái hôn, người phụ nữ đó thậm chí chỉ lớn hơn hắn vài tuổi. Hắn khinh bỉ. Hai người họ vừa cãi nhau một trận ở đây, hắn điên tiết đập hết mọi thứ trong tầm mắt rồi đuổi ông ta đi, sau đó thì Hân đến. Hắn đang trong tình trạng không thể kiểm soát, nhìn thấy người khác động vào di ảnh của mẹ mình khiến hắn nổi cơn giận. Ngồi một lúc bình tĩnh lại hắn mới hối hận, lúc nãy hắn không nên quát Hân, nó chẳng có lỗi gì trong chuyện này cả, thế mà hắn lại trút giận lên người nó. Hắn lấy điện thoại ra gọi cho nó nhưng không có người nghe máy, hắn liền đứng dậy chạy ra khỏi nhà đi tìm nó. Hắn tìm rất lâu rất lâu, đi hết những nơi nó có thể đến, chạy cả sang nhà nó nhưng vẫn không gặp được.Sáng hôm sau, hắn đã đi học lại bình thường, thấy nó ngồi đó hắn bước đến định sẽ nói chuyện với nó về việc hôm qua nhưng chưa đợi hắn kịp đến gần nó đã chạy sang chỗ lớp trưởng Khải Minh hỏi bài và không nhìn hắn lấy một cái. Hắn biết là nó giận vì hôm qua hắn nặng lời với nó, nhưng nó có cần phải tỏ ra thân thiết với thằng con trai khác như thế không, hắn cứ cảm thấy khó chịu trong lòng mà không thể làm gì được. Xem kìa hỏi bài thì hỏi bài có cần phải cười ngọt vậy không còn chạm tay nữa. Và thế là trong khi có hai con người đang vô tư vui vẻ với nhau thì phía sau lưng có một hũ giấm chua nào đó đang muốn phát nổ lên rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro