Chap 18
Một bên dây giày của nó đã tuột ra mà nó không để ý nhưng hắn thì có. Hắn cúi xuống nhẹ nhàng buộc lại một bên giày bị rơi ra cho nó. Lúc đó nó thấy Nhã Vy nhìn nó với ánh mắt căm tức không hiểu sao trong lòng nó lại này ra ý định muốn chọc tức cô ta. Trong lúc hắn đang loay hoay buộc dây giày, nó đưa tay tháo bung luôn dây giày bên còn lại. Hắn thấy hành động đó của nó có chút ngạc nhiên nên ngước lên nhìn nó, nhìn thấy cái vẻ cắn môi hờn dỗi của nó hắn nhẹ nhàng nở một nụ cười cưng chiều lại cúi xuống buộc lại cho nó, nó lại to gan thêm lần nữa, tháo bung bên còn lại. Cứ thế hắn buộc bên nào thì nó sẽ tháo luôn cả bên còn lại. Đối mặt với sự trêu đùa của nó hắn không nghĩ ngợi nhiều, trực tiếp bế nó lên đi thẳng đến chiếc xe của hắn đang đỗ cách đó không xa. Mọi người đều trầm trồ, đồng loạt ồ lên vì quá ngọt ngào. Thế mà bảo không có gì thì ai tin.
Nhã Vy đứng đó nhìn theo tức anh ách mà không làm gì được. Vốn Nhã Vy muốn ngồi nhờ xe hắn, tranh thủ chút thời gian gạ gẫm hắn vậy mà lại bị nó phá đám. Sau đó, mọi người cũng lần lượt lên xe đến KTV không ai để ý đến cô ta. Vốn dĩ cũng chẳng ai thích nổi cô ta, từ lúc còn đi học đã thế, ỷ nhà có chút tiền ngày nào cũng vênh váo với bọn họ. Nhã Vy thấy không có ai có ý định đưa mình đi thì tức đến đỏ mặt giậm chân nhưng như thế thì tình hình cũng chẳng khả quan hơn là bao.
Vì một màn vừa rồi đến bây giờ nghĩ lại nó có chút xấu hổ, sao lúc đó nó lại hành động như vậy chứ. Thế nên vào KTV nó chọn một chỗ xa hắn nhất để ngồi sau đó mặc kệ mọi người hát hò, nó chỉ yên tĩnh ngồi một bên uống rượu. Hắn ngồi cách xa nó nhưng ánh mắt vẫn luôn dõi theo nhất cử nhất động của nó. Thấy nó không có ý định dừng lại hắn mới đi đến giật lấy ly rượu nó đang đưa lên miệng. Nó cau mày nhìn hắn rồi lấy một ly khác trên bàn, hắn không để nó đạt được ý định, cũng đưa tay giật nốt ly rượu nó vừa cầm lên.
"Anh đừng có quá đáng."
"Em uống nhiều rồi."
"Cần anh quản?"
Hắn không chịu nổi cái thái độ bất cần đó của nó, hắn kéo nó ra khỏi KTV trước bao con mắt của bạn bè trong lớp. Hắn kéo nó đến một góc yên tĩnh bên ngoài KTV rồi mới buông tay nó ra.
"Anh làm cái trò gì vậy?"
"Anh đưa em về. Em say rồi."
Lửa giận trong người nó lúc này bỗng dưng bộc phát, mà nó cũng không biết tại sao bản thân lại tức giận nữa, nó chỉ biết rằng nó đang cực kì khó chịu cho nên nó đã hét lên với hắn.
"Tôi đã nói không cần anh quản. Chúng ta có quan hệ gì? Anh là gì của tôi? Chúng ta cùng lắm chỉ là quan hệ cấp trên và cấp dưới. Đến cả đời tư của cấp dưới anh cũng quản sao? Giám đốc Hoàng thật quản cấp dưới nhiệt tình quá." - Nó tức tối mỉa mai hắn, hắn chỉ im lặng để nó mắng. Nhưng nghe đến "chỉ là cấp trên cấp dưới" khiến hắn vô cùng vô cùng ghét bỏ. Hắn nhếch mép.
"Cấp trên và cấp dưới. Được... được lắm." - Hắn ấn mạnh nó vào tường, mặc cho nó giãy giụa hắn áp môi mình lên môi nó. Đôi môi hắn lạnh buốt mạnh bạo mơn trớn môi nó đến phát đau, nụ hôn của hắn mang theo vài phần tức giận. Mà nó sau khi định hình được mọi thứ thì càng phản kháng mãnh liệt hơn nhưng đều không có tác dụng với hắn. Nó đánh vào lưng hắn, đẩy mạnh vai hắn ra nhưng hắn ghì chặt như thế khiến nó không tài nào thoát ra được.
Đôi môi thơm ngọt của nó vậy mà lại dụ hoặc như vậy khiến hắn không muốn rời đi. Hắn càng hôn càng mãnh liệt, càng hôn càng nóng bỏng, suýt chút nữa thì nó cũng bị cuốn theo. Nó dùng chút lí trí cuối cùng đẩy mạnh hắn ra rồi thở dốc vì thiếu không khí. Mặt nó đỏ ửng cả lên khiến hắn càng nhìn càng muốn phạm tội. Nó vẫn bị giam giữa hai cánh tay rắn chắc của hắn, khoảng cách giữa nó với hắn lúc này là rất gần, gần đến mức chỉ cần nó cử động một cái nhẹ sẽ chạm đến những chỗ không nên chạm trên người hắn.
"Anh... lưu manh. Anh bị điên sao? Tránh ra."
"Phải anh điên rồi. Là em khiến anh phát điên lên đấy." - Lửa giận trong người hắn vẫn chưa vơi đi phần nào. Hắn yêu nó nhiều như vậy nó thật sự không cảm nhận được chút nào sao? Mở miệng ra là phủ nhận mọi quan hệ với hắn. Quả thật nó nói không sai nhưng hắn và nó trước đó cũng từng rất thân, nó có cần phải tuyệt tình đến như vậy không?
"Tránh ra. Anh không tránh là tôi hét lên đấy."
"Em muốn hét thì cứ hét. Em hét một câu anh liền hôn em."
"Anh..."
Sau đó cũng không có ai lên tiếng nữa. Hắn vẫn ánh mắt đong đầy tình cảm nhìn nó nhưng nó lại tránh đi. Trong lòng nó bây giờ rất sợ, nó sợ nó lại phải lòng hắn một lần nữa, sợ hắn lại không thích nó, lại phải nghe thấy những điều khiến nó tổn thương từ miệng hắn.
"Khả Hân, em có còn thích anh không?" - Qua một lúc lâu hắn lại cất tiếng hỏi nó. Giọng hắn lúc này tha thiết và có chút bi thương đến lạ. Nó khựng lại vài giây sau đó mới trả lời.
"Quan trọng sao?" - Nó lấy hết can đảm nhìn thẳng vào mắt hắn. Cho dù thế nào nó cũng muốn chấm dứt chuyện này, chấm dứt triệt để. Nó không muốn cứ dây dưa mãi rồi chuyện như năm đó lại xảy ra một lần nữa, nó sẽ đau lắm.
"Nếu anh nói anh thích em thì sao?"
"Thì sao chứ? Anh có từng nghe một câu nói thế này chưa? Qua đi thời gian chờ đợi, mọi sự hồi đáp đều trở nên vô nghĩa. Tôi của năm đó điên cuồng thích anh nhưng chẳng dám nói ra lời nào vì tôi sợ, sợ chúng ta đến bạn bè cũng không thể làm được. Tôi đã từng có ý nghĩ tình nguyện ở bên anh cả đời, cho dù chỉ với tư cách là một người bạn cũng được, chỉ cần anh cần tôi tôi lúc nào cũng có thể đến bên cạnh anh." - Miệng nó cười nhưng nước mắt nó lại rơi xuống. Hắn đưa tay muốn giúp nó lau đi nhưng lại bị nó gạt phăng ra. Nó cứ để những giọt nước mắt ấy lăn dài trên má, thấm ướt cả khuôn mặt nó.
"Có phải anh thấy tôi rất ngốc không? Tôi cũng thấy như thế nhưng tôi vẫn tình nguyện. Tôi cho rằng anh không thích tôi cũng không sao, chúng ta mỗi ngày đều vui vẻ là được. Nhưng anh lại hết lần này đến lần khác tổn thương tôi." - Nó đưa lòng bàn tay trai lên trước mặt hắn. - "Anh chắc chẳng nhớ nó đâu. Bởi vì anh không hề biết, vết sẹo này là do ai mà ra. Anh có nhớ hôm đó tôi đến nhà anh, vô tình nhặt lấy tấm ảnh của mẹ anh dưới đất lên không? Sau đó anh còn tức giận xô ngã tôi một cái, một mảnh thủy tinh đã cắm sâu vào tay tôi, lúc đó tôi thật sự rất đau, nhưng không phải vì vết thương mà đau ở đây." - Nó đưa tay đặt lên trái tim bé nhỏ của mình.
"Khả Hân lúc đó anh..."
"Anh không cần giải thích, mọi chuyện đều đã qua rồi tôi cũng không bận tâm đến nữa."
"Khả Hân!"
"Bây giờ anh nói anh thích tôi, anh nói tôi làm sao tin anh đây? Tôi đã từng mù quáng vì anh tôi không muốn chuyện đó lặp lại lần nào nữa. Sau này tốt nhất chúng ta không nên liên quan gì với nhau thì hơn."
Nói rồi nó quay lưng kiên định bước đi để lại hắn cô đơn đứng đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro