Phiên ngoại: Cuốn sách ấy cho anh biết một người
Giờ giải lao, Vương Tuấn Khải ngồi bịch xuống sàn tập. Anh vừa uống nước, vừa khẽ liếc nhìn điện thoại. Một tuần nay, weibo của cô ấy không sáng. Cho dù anh gửi bao nhiêu tin, cô cũng không trả lời lấy một lần. Chẳng biết có chuyện gì không nữa...
"Tiểu Khải!" Vương Nguyên lay nhẹ người anh
"..."
"Tiểu Khải!!"
"..."
"VƯƠNG TUẤN KHẢI!!!"
"Hả? Cái gì vậy?"
Anh giật mình nhìn Vương Nguyên đang tủm tỉm cười trước mặt...
"E hèm!" Hắng giọng một cái, anh giả nghiêm túc hỏi Vương Nguyên. "Có chuyện gì gọi anh ghê thế?"
"Dạo này anh lạ lắm nha. Cứ rảnh lại ngồi ôm điện thoại, sau đó thì đơ ra không biết trời đất gì hết!" Vương Nguyên khoác vai anh cười rất đểu. "Hay là... Đại ca tương tư tiểu cô nương nào rồi??"
"G...gì? Vớ vẩn!"
Buông một câu lạnh lùng, anh chạy biến ra ngoài, tránh để cho tên nhóc láu cá kia nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai đang đỏ bừng lên..
.....
Đứng dựa vào hành lang, Vương Tuấn Khải cố gắng bình tĩnh lại.
Nhớ năm ấy vừa lên Cao trung, anh đã thấy học sinh ở đó đi đâu cũng ôm theo một quyển sách dày cộp, thỉnh thoảng còn nhìn anh cười trộm. Tò mò hỏi Trương Vũ Thư, mới biết đó là cuốn tiểu thuyết đang gây sốt "Bức thư gửi từ hồi ức" của tác giả Dương Ngọc Lam, mà nhân vật chính lại là anh!
Khi đó Vương Tuấn Khải chính là hết sức cảm động trước câu chuyện tình yêu cô viết, sau đó thì trở thành fan hâm mộ của cô. Mỗi khi có thời gian lại search trên mạng những thông tin về Dương Ngọc Lam. Không nhiều, chủ yếu đề cập tới ngoại hình, tính cách, tài năng sáng tác truyện. Và có nói một chút về gia thế của cô: Đại khái là con nhà đại gia ở Bắc Kinh, bố làm tổng giám đốc chuỗi nhà hàng nổi tiếng, mẹ là chủ tịch tập đoàn thời trang hàng đầu châu lục...
Anh cũng không rõ bản thân nghĩ gì, chỉ biết khi vô tình tìm được weibo của cô, liền không kiềm chế nổi mà gửi ngay cho cô một tin nhắn làm quen. Thật lòng đó chỉ là chút nóng vội nhất thời thôi, chứ anh chắc rằng cô sẽ không bao giờ hồi âm lại. Vì họ nói Dương Ngọc Lam là một con người cực kì cao lãnh, hơn cả đệ đệ Thiên Tỉ của anh nữa..
Nhưng ngay sau đó anh liền dám khẳng định họ đều là những người nông cạn. Ngọc Lam đáng yêu, hòa đồng như vậy mà! Cô rất chăm chỉ chat với anh, kể cho anh nghe mọi thứ. Nhờ đó mà anh hiểu thêm một khía cạnh khác trong con người của Dương Ngọc Lam kia...
Anh đã không xưng danh với cô, anh muốn như một người con trai bình thường, trò chuyện vui vẻ cùng cô. Hai người có rất nhiều điểm tương đồng, đều tạo cho bản thân cái vỏ bọc lạnh lùng, nghiêm túc nhưng thực ra thân tâm vẫn đang là một tiểu hài tử, tiểu công chúa ham chơi nghịch ngợm. Chỉ vì cuộc sống của người nổi tiếng bắt buộc họ phải trưởng thành...
Có lẽ ngoài em họ và Trương Vũ Thư thì cô là người con gái duy nhất mà anh có hứng thú trò chuyện, là người đầu tiên đem lại cho anh cảm giác yên bình, dễ chịu. Nhà văn giỏi giang, cao lãnh ư? Trong mắt anh em vẫn chỉ là một tiểu muội đáng yêu, ngây thơ, cần được bảo vệ thôi.
....
"Tiểu Khải, con ra sân bay đón con bé đi!" Mẹ Hồng bất chợt gọi cho anh khi cả nhóm đang lén lút dạo chơi trên phố
"Con bé đã về Trung Quốc rồi sao mẹ?" Anh ngạc nhiên hỏi lại, nhưng khoé miệng bắt đầu không giấu được ý cười
"Ừ, cũng sắp vào năm học mới rồi mà. Con mau đi nhanh lên, hai tháng không gặp rồi mẹ nhớ công chúa nhỏ quá!"
Giọng nói sướt mướt ở đầu dây bên kia khiến anh phì cười. Nhanh chóng tạm biệt mẹ, anh lôi ngay hai đệ đệ lên ô tô...
"Sao gấp gáp vậy? Ai trở về? Vanessa à?" Thiên Tỉ băn khoăn hỏi
"Đúng rồi. Lần này con bé về New York lâu quá, khiến mẹ anh ngày nào cũng nhớ nhung..." Tuấn Khải nhún vai
"Thì nhà người ta bên đó còn gì. Nhưng dù sao cô ấy trở về cũng tốt!" Vương Nguyên cười giòn tan
Tất cả thẳng tiến tới sân bay, nơi mà họ rất háo hức chờ đợi sự xuất hiện của người con gái bí ẩn tên Vanessa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro