Ngoại truyện (2) Vương Nguyên
Vương Nguyên gặp cô gái đó trong một hoàn cảnh trớ trêu.
Cậu đang lang thang trên phố thì thấy một đám côn đồ vây quanh cô gái. Đã định lạnh lùng bước qua, nhưng rồi trong một khắc cậu nhận ra... Cô gái ấy có khuôn mặt rất giống Thảo Linh của cậu.
Giống tới mức như được đúc từ cùng một khuôn ra vậy!
Cậu bàng hoàng, sững sờ, rồi đến hy vọng, và lại thất vọng...
Nó đã không còn tồn tại nữa rồi. Cô gái kia phải chăng là một người xa lạ trên thế gian này có khuôn mặt giống nó? Vương Nguyên không biết, nhưng cậu vẫn quyết định chạy đến giúp đỡ cô gái thoát khỏi bọn côn đồ...
Khi cùng nhau ngồi tại vị trí bờ hồ năm đó cậu từng đón sinh nhật cùng Thảo Linh, Vương Nguyên đã nói hết nỗi lòng của mình.
Nỗi nhớ nhung và cả sự thống khổ suốt tám năm không lúc nào không đeo bám cậu. Cậu tưởng thời gian thực sự đã làm nguôi ngoai cảm xúc của mình, nhưng thật không ngờ chúng vẫn luôn dày vò cậu, trong cuộc sống, công việc... Mọi nơi đều tràn ngập câu chuyện của họ.
Vương Nguyên yêu thầm Thảo Linh từ ngày đầu tiên gặp nó ở nhà Tuấn Khải. Cô gái với khuôn mặt lãnh đạm dửng dưng đối lập hoàn toàn với trái tim nhân hậu và đầy lòng trắc ẩn ấy, chính là tiếng sét ái tình duy nhất trong cuộc đời cậu.
Cậu đã từng nghĩ nó không thể nào để ý tới một người trẻ con và nhiều chuyện như mình - theo cách một cô gái để ý một chàng trai. Vậy nên cậu vẫn luôn đem tình cảm ấy chôn đi thật sâu. Chỉ là trải qua thời gian, cảm xúc ái tình ngày càng to lớn vĩ đại rồi...
Khi bọn họ đang trong giai đoạn yêu đương đẹp đẽ nhất, nó lại rời bỏ cậu.
Triệt để ly khai, không một lời từ biệt.
Vương Nguyên trách nó che giấu, lại càng trách mình đã không nhận ra sớm hơn...
Cậu đã đánh mất cô gái tuyệt vời ấy rồi!
...
Cô gái kia vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, có gương mặt của Thảo Linh, khí chất đại tiểu thư như Thảo Linh, nhưng tính cách vui vẻ hồn nhiên ấy thật không giống Thảo Linh một chút nào.
Cứ thế, cậu bị lừa, một cú lừa ngoạn mục.
Cậu đã không tin cho đến khi Thiên Tỉ nói cậu nghe về mọi chuyện. Vương Nguyên cười khổ, nó nhất định phải nói dối cậu, vậy sao còn xuất hiện tại nơi này?
Mang theo tâm trạng dằn xé đau đớn ấy, Vương Nguyên tình cờ xuất hiện gần nơi Vương Tuấn Khải và Thảo Linh đang bị tấn công. Cậu không hề do dự lao tới đỡ một nhát dao cho nó, nhưng cuối cùng vẫn phải mỉm cười mà quay đi.
Vì nó đã kiên quyết không chấp nhận nói ra sự thật.
...
"Linh nhi à, chúng ta đã bỏ lỡ nhau tám năm rồi."
Đó là lời Vương Nguyên nói khi đến trước cửa nhà nó. Cậu biết nó đang đứng bên trong, cậu cũng biết nó phân vân không dám mở cửa. Lặng lẽ đặt hộp váy công chúa và một đôi giày cao gót đính ngọc trai ở đó, Vương Nguyên xoay người ra về...
Đến cuối cùng, em vẫn nhẫn tâm như vậy sao?
Một bàn tay vòng từ phía sau ôm chặt lấy bóng lưng cô độc...
"Em xin lỗi! Em quay về rồi!"
Thảo Linh lí nhí trong cuống họng. Đôi mắt nó sưng đỏ lên vì khóc. Vương Nguyên mỉm cười...
"Anh đã chờ mãi câu nói đó của em. Bất cứ khi nào em muốn trở về, anh đều ở đây đợi."
.....
Sân bay đông người qua lại, Vương Nguyên và Thảo Linh chào tạm biệt mọi người, cậu quyết định sẽ đưa người vợ mới cưới này đến một đất nước khác sinh sống, cũng là phù hợp với nguyện ước của hai người.
"Hai đứa đi cẩn thận. Phải sống thật tốt đấy!" Bố nó và mẹ Hồng nhắc nhở
"Chăm sóc em gái anh cho cẩn thận!" Vương Tuấn Khải nói rất cứng cỏi với Vương Nguyên, nhưng đôi mắt đã đỏ hoe.
Anh ôm lấy em gái. "Nhớ giữ gìn sức khỏe, bọn anh sẽ sang thăm hai đứa sau."
"Em biết rồi!"
Nó cười, vẫy tay chào các vị trưởng bối, chào cặp vợ chồng Khải Lam và Thiên Lâm. Hành trình của chúng nó bây giờ mới bắt đầu rẽ sang một chương khác. Vương Nguyên nhìn cô gái mình đã dành cả thanh xuân để yêu thương, tự hứa rằng sẽ chăm sóc nó cả cuộc đời..
"Tạm biệt. Hẹn gặp lại!"
....
Sau khi tác phẩm kết thúc sẽ có những bộ truyện mới đặc biệt về thế hệ tiếp theo. Thích không? Nếu muốn ủng hộ thì follow ta đi cho tiện cập nhật tin tức, trong lúc đợi chờ đọc mấy bộ khác thuộc list của ta cũng tốt >< (kiếm tí fame)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro