Ngoại truyện (1): Thiên Tổng
Sau khi Vương Tuấn Khải bỏ đi Mỹ, Vương Nguyên còn điên cuồng vì anh và Thảo Linh, thì gần như một mình Thiên Tỉ là người phải chống đỡ làn sóng dữ dội từ phía dư luận.
Tin tức TFBOYS tan rã, đội trưởng Tuấn Khải biến mất khỏi làng giải trí lan với tốc độ chóng mặt. Chỉ trong một ngày mà công ty quản lý phải hứng chịu rất nhiều câu hỏi từ trên mạng xã hội đến trong thực tế, giá cổ phiếu rớt thảm.
Tứ Diệp Thảo ngày ngày ngồi trước cổng công ty đòi làm sáng tỏ mọi chuyện. Báo chí liên tục đưa tin nóng. Từ khoá "tan rã" đi kèm với tên của nhóm yên vị No.1 trên top search liên tiếp những ngày sau đó..
Tin tức gây rúng động như vậy ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống và công việc những người ở lại. Thiên Tỉ không thể đi đâu được, weibo cũng không thể lên vì người ta vào khủng bố tin nhắn, comment rất nhiều. Cậu phải tránh cả những lời hỏi thăm của những người trong ngành giải trí...
Sau khi họp báo chính thức công bố về việc TFBOYS tan rã, dường như Trung Quốc bị đảo lộn khá nhiều. Người người nhà nhà không còn thấy bóng dáng ba chàng thiếu niên tràn đầy năng lượng biểu diễn nữa, chỉ còn hình ảnh Thiên Tỉ và Vương Nguyên mệt mỏi né tránh dư luận.
Sự việc ấy khiến Thiên Tỉ vốn băng lãnh càng trở nên trầm mặc, tách biệt khỏi thế giới xung quanh.
Nhiều lúc cậu ước bi kịch này chưa từng xảy ra, nhóm các cậu chưa từng tan rã..
Lui về làm một người bình thường, không còn hoạt động nghệ thuật nữa, Thiên Tỉ hy vọng có thể tìm được lối thoát cho bản thân, có thể tìm lại được mục đích sống.
Và cậu gặp cô ấy.
Cô gái người Việt nổi bật giữa hàng trăm sinh viên khoa Kinh tế Quốc tế. Cô gái với nụ cười toả nắng hơn cả mặt trời trên cao..
...
Một năm sau ngày ở Việt Nam, giờ đây định mệnh đã để cậu gặp lại cô gái đầy ấn tượng đó. Nếu không vì hôm ấy trời mưa, nếu không vì cậu quên mang ô mà trú dưới mái hiên ấy, chắc chắn cậu sẽ không thể tìm thấy cô...
Trúc Lâm.
...
"Tre xanh ôm bóng dáng hình
Rừng cây hiu quạnh nhớ tình biệt ly."
"Tuế nguyệt nhân gian xúc,
Yên hà thử địa đa.
Ân cần Trúc Lâm tự,
Cánh đích kỷ hồi qua."
Thiên Tỉ hiểu ý nghĩa bài thơ chữ Hán kia, nhưng lại chẳng hiểu câu nói tiếng Việt đó. Mãi sau khi về nghiên cứu, cậu mới biết cách lấy hai chữ đầu phiên ra chữ Hán rồi ghép lại để thành tên: "Trúc Lâm".
Cái tên chỉ vô tình mà khiến cậu nhớ mãi...
...
Qua nhiều ngày âm thầm theo sau cô gái, cậu biết được cô hiện đang là du học sinh năm nhất ở trường đại học của cậu. Ngoài giờ học, cô hay làm thêm ở quán cà phê gần trường, cô hoà đồng, vui vẻ, nhưng rất dễ đỏ mặt.
Và sau đó...
"Anh đi theo em mệt chưa? Em thì mệt rồi!"
Ngày hôm ấy, cô gái bỗng quay đầu bắt gặp cậu, cất giọng trầm thấp. Cậu hơi giật mình, lúng túng, lại buồn bã... Em ấy sẽ ghét bỏ mình sao? Có phải mình đã quá vô lễ?
"Hay là đừng đi sau nữa. Từ giờ hãy sánh vai cùng em đi."
Cô bỗng cong mắt cười, rất đáng yêu.
Và từ đó, hai người kết bạn với nhau, chia sẻ sở thích, cuộc sống của nhau. Cậu nhờ có cô mà không còn thấy áp lực, mệt mỏi. Từng ngày trôi qua như vậy, cho đến khi họ trở thành một đôi.
Cô nói cô không tin TFBOYS tan rã, càng sợ rằng cậu sẽ đau lòng. Vì vậy cô đến Trung Quốc, cùng với hy vọng có thể động viên cậu tìm lại hướng đi đúng.
Không ngờ là cô còn có sức mạnh thay đổi cậu. Cậu không dám tưởng tượng nếu ngày đó không có cô, cậu sẽ sống ra sao. Người con gái này khi xuất hiện đã như điềm báo về mặt trời mới trong cuộc đời cậu, và đúng như vậy.. Thiên Tỉ hiện tại thật hạnh phúc với Trúc Lâm!
...
"Anh này!" Trúc Lâm khe khẽ nói
"Sao vậy?" Thiên Tỉ vội đến bên giường bệnh. "Em khó chịu ở đâu à?"
"Không.. Chỉ là em đã nghĩ ra tên cho con chúng ta!"
Cô nhìn vào cái nôi nhỏ bên cạnh...
"Dịch Dương Cung Nam."
Đứa bé mở đôi mắt nhỏ xíu ra nhìn hai người, họ khẽ mỉm cười.. Cuộc đời này chỉ cần có như vậy!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro