Chap9: Thảo Linh và Tiểu Khải?
"A..."
Thảo Linh ôm đầu, cảm thấy hơi choáng. Đầu nó vừa "xơi" nguyên một quả bóng rổ với lực khá mạnh. Nghe tiếng kêu, Ngọc Lam mới tỉnh mộng, luống cuống nhào tới bên nó...
"Thảo Linh! Cậu có sao không?" Cô lo lắng nhìn khắp người nó
"Không.."
Nhưng cho dù Thảo Linh có nói dối thiên tài đến đâu thì cái mặt đang nhăn nhó của nó đã tố cáo tất cả.
"Cậu còn giả bộ ổn nữa à? Trán cậu đỏ hết lên rồi kìa!" Cô trách móc, xót xa nhìn gương mặt xinh đẹp
Thảo Linh im lặng. Lúc này mấy người con trai vô trách nhiệm đó mới lật đật chạy đến...
"Xin lỗi! Mấy bạn có bị thương ở đâu không?" Chàng trai với dáng người cao gầy cùng một dàn "sào cây di động" rối rít xin lỗi
"Không cần quan tâm." Thảo Linh lạnh lùng hừ một tiếng
Nghe thanh âm có vẻ quen quen, họ vội ngẩng đầu lên. Và rồi, tất cả không hẹn mà cằm rớt lộp bộp xuống đất. Một Dương Ngọc Lam đã shock kinh hoàng, nhưng người con gái vừa nói đó lại càng kinh hoàng hơn!
"Đại ca! Thảo Linh nè!"
Ai đó hét lớn về phía hai người con trai đang ngồi rất an nhiên ở xa. Và chỉ nghe tên "Thảo Linh" thôi, một người đã bật dậy và nhanh chóng chạy đến chỗ họ...
Vương Tuấn Khải.
Ngọc Lam đứng hình. Tiểu Khải thật sự đang ở trước mặt cô...
Tiểu Khải cao, da trắng, mặc quần áo bóng rổ, mái tóc hơi rối. Khi anh chạy qua, cô còn cảm nhận được mùi mồ hôi thoang thoảng. Anh đẹp hơn trong ảnh, đẹp hơn trong trí tưởng tượng của cô rất nhiều.
Có điều là...
Anh không nhìn thấy cô, chỉ vội vàng tới bên Thảo Linh.
"Em không sao chứ?"
"Em vẫn còn sống, chưa chết!"
"Còn đùa được hả? Mau! Anh cõng em xuống phòng y tế!"
Lần đầu tiên cô thấy Thảo Linh nói đùa. Lần đầu tiên cô thấy một Thảo Linh ấm áp. Cũng như lần đầu tiên cô thấy một Tiểu Khải dịu dàng, biết quan tâm...
Anh đang ép Thảo Linh leo lên lưng mình. Anh đang cho phép một người con gái tiếp xúc với cơ thể anh? Chuyện này là sao?
"Em bảo không cần!"
Thảo Linh đá một cái vào người anh, đứng dậy bỏ đi. Còn anh thì cứ tiếp tục chạy theo...
Hai người họ diễn phim Hàn Quốc à?
"Ngọc Lam, cậu không định đi cùng?" Thảo Linh dừng lại, nghiêng đầu ra sau hỏi cô, gương mặt trong sáng tựa thiên thần
Hành động này khiến đám con trai lăn ra như ngả rạ, và khiến cô giật mình quay về hiện tại. Cô vội vàng đi tới...
Tiểu Khải bây giờ mới chú ý tới Ngọc Lam, nếu không có Thảo Linh tinh ý huých nhẹ tay thì xém chút nữa anh đã hét ầm lên. Cả hai bối rối nhìn nhau..
"Anh! Đây là Ngọc Lam bạn em. Anh biết cô ấy phải không?" Nó kéo tay Tiểu Khải cười cười, sau đó quay sang cô. "Ngọc Lam, đây là Tiểu Khải!"
Cố gắng mang gương mặt hiền hòa tươi tắn nhất ra, Ngọc Lam cúi đầu thay lời chào. Anh cũng khách sáo đáp lễ.
Bầu không khí ngượng ngùng được phá tan bởi Thảo Linh đã nắm tay Tiểu Khải đi. Cô cũng đi...
...
Lấy bài vở của lớp từ chỗ thầy Khoa xong, ba người tiếp tục đi về. Ngọc Lam cảm thấy hôm nay mình thật ít nói. Cổ họng cô như người mắc nghẹn, không nói được câu nào, chỉ có thể nhìn Tiểu Khải đang trêu chọc Thảo Linh.
Cô nhét earphone vào tai, nhờ âm nhạc mà lơ đãng mọi thứ...
Bỗng từ xa, một thân ảnh nổi trội ẩn hiện giữa đám con trai khối 12. Người đó cũng cao như Tiểu Khải, mặt cũng dễ nhìn, nhưng khá là nghịch ngợm với khuyên tai và dây xích lằng nhằng khắp người...
Ngọc Lam cố lục soát trí nhớ... Bộ não nhanh nhạy cho ra kết quả: Hắn chính là người đã ném bóng vô đầu Thảo Linh.
"Hừ! Được lắm!"
Cô nhìn hắn bằng ánh mắt hình viên đạn, đang định tiến tới giáo huấn con người bất lịch sự đó thì Tiểu Khải đã đi trước cô một bước...
Anh đứng đối diện hắn, lạnh lùng nói. "Trịnh Dương, cậu mau xin lỗi Thảo Linh cho tôi!"
Mọi người đều e sợ mỗi khi Tiểu Khải đối đầu với Trịnh Dương...
Còn riêng hắn, lại luôn giở giọng thách thức anh. "Sao đây? Lo cho bảo bối à? Vậy tôi càng không xin lỗi, để xem Đại ca cậu làm được gì?"
"Bảo bối" ư? Dương Ngọc Lam bắt đầu ngăn không nổi bản thân suy nghĩ linh tinh...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro