Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap8: Công chúa chạm mặt nữ thần

"Cậu ngắm đủ chưa?"

Ngọc Lam giật mình nhìn Thảo Linh. Cậu ấy không quay sang mà vẫn biết có người nhìn trộm?

Giỏi thật.

Thảo Linh có vẻ không quan tâm lắm, tiếp tục cúi đầu hí hoáy nghịch gì đó. Chỉ còn mình cô vẫn ngại ngùng không biết phải nói chuyện với nó như thế nào.

"Thảo Linh." Cô gọi nhỏ. "Cậu người ở đâu vậy? Tiếng Trung của cậu có vẻ không chuẩn..."

Thảo Linh liếc nhìn cô, lạnh lùng buông bốn chữ. "Con lai Trung-Mĩ."

"Thật à? Vậy lúc trước cậu sống ở Mĩ sao?" Cô bắt đầu hào hứng khơi chuyện

Thảo Linh khẽ nhướn mày. "Cậu không biết tôi là ai?"

"Mới gặp lần đầu làm sao tớ biết được. Nhưng quen rồi thì nhất định sẽ biết. Chúng ta làm bạn nhé. Tớ là Dương Ngọc Lam!"

Cô thân thiện đưa tay ra trước mặt nó, chờ đợi...

Thảo Linh hơi ngẩn ngơ một chút. Cô gái kia có lẽ là một trong số hiếm hoi những người trong cái trường này... À không!

Phải là trên thế giới này không biết nó mới đúng!

Ban đầu cứ nghĩ cô cũng giống những người khác, bắt chuyện với nó là có mục đích. Nhưng cô nhà văn Dương Ngọc Lam này có vẻ rất hồn nhiên, vô tư, khá dễ thương... Lại còn hơi ngốc nữa! (Bà là người duy nhất nói chị Lam ngốc đấy ạ!!)

Tạm thời không đáng lo, có thể kết bạn.

"Hạ Thảo Linh." Nó bắt tay cô, mỉm cười

Ngọc Lam lần đầu nhìn thấy nó cười, đơ 3 giây... Không ngờ nhân gian có người cười lên còn đẹp hơn thiên sứ. Nó cũng dễ mến đấy chứ!

"Có cái này..." Thảo Linh đột nhiên bật dậy, quay về phía balo lục lọi

"Cậu kiếm gì đó??" Ngọc Lam thắc mắc ngó theo

Thảo Linh không trả lời, mãi sau mới lôi ra một chiếc vòng.

"Cái gì đây? Vòng handmade hả?" Cô hỏi Thảo Linh, mắt vẫn không rời khỏi thứ đồ độc đáo ấy...

"Cho cậu! Coi như quà gặp mặt." Thảo Linh vừa nói vừa trực tiếp đeo vòng vào cho cô. "Tớ cũng có một cái."

Cô nhìn hai chiếc vòng cá tính trên tay cô và tay Thảo Linh, không khỏi cảm động...

"Cậu tự làm sao?"

"Ừ!"

"Tặng tớ thật à?"

"Ừ!"

"Vậy..."

Ngọc Lam còn định hỏi thêm nữa thì một bạn nữ nhảy vào, cắt ngang đoạn hội thoại...

"Lớp trưởng!"

"Có gì không?" Thảo Linh lấy lại vẻ nghiêm túc ban đầu, lạnh lùng hỏi

"Thầy kêu cậu và lớp phó lên phòng giáo vụ."

"Vậy sao? Cảm ơn."

Trả lời ngắn gọn, Thảo Linh kéo luôn cô ra ngoài...

Giờ thì Ngọc Lam đã hiểu tại sao con người nó lại lạnh lùng như thế. Với cương vị một học bá, nghiêm túc là điều thiết yếu. Hơn nữa, lớp trưởng luôn gương mẫu trong mọi mặt thì mới quản được lớp mình. Sau này cô tự nhủ mình phải học tập Thảo Linh lãnh huyết vô tình, biết thời biết thế kia.

Đoạn đường tới phòng giáo vụ khá dài, biết bao con mắt đổ dồn về phía hai người họ. Một dịu dàng như nước, một lạnh lùng như băng. Sức hút tỏa ra từ hai người đó có khi còn mạnh hơn lực hút Trái Đất?

Con trai nhìn tới vẹo cổ, con gái muốn ghen tức cũng không được... Bởi vì họ quá hoàn hảo!

Khi ngang qua sân bóng, Ngọc Lam sững người. Thảo Linh cũng đi chậm lại đợi cô.

"Sao vậy?" Nó hỏi

"Là... Kia là... Vương... Tuấn... Khải?" Cô run run chỉ về phía sân bóng.

Thảo Linh đưa mắt nhìn theo hướng tay cô.

Chàng siêu sao rạng ngời đó đang đấu bóng rổ. Từng động tác đều dứt khoát, quyến rũ, hòa mình với không gian ngập nắng...

Nó nhếch mép. "Đó là chuyện bình thường mà. Đi thôi."

Và rồi mặc cho ai đó còn đang mơ màng, Thảo Linh lôi xềnh xệch con bạn đi. Tuy nhiên...

"Bộp!"

"A..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro