Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap50: Đại kết cục

"Nhiều năm về sau, cô vẫn nhớ như in khoảnh khắc hai người tiến vào lễ đường kết hôn, bốn mắt yêu thương nhìn nhau, nói lời thề nguyện tới đầu bạc răng long... Trải bao buồn vui đau khổ, cuối cùng đã có thể ở bên anh."

______

Căn biệt thự lộng lẫy như một toà lâu đài thời hiện đại nằm tách biệt trong khu đất vàng của thành phố, hôm nay bỗng đông vui lạ thường. Ở sân trước của khuôn viên ngôi nhà, vọng ra tiếng cười đùa vui vẻ...

"Vương Tuấn Khải!" Ngọc Lam hậm hực gọi

"Sao em?" Tuấn Khải đang chuẩn bị bàn ăn, vội bỏ bát đĩa xuống chạy lại gần

Bộ dáng quyền uy của một tổng tài hoàn toàn biến mất khi anh trở về bên gia đình.

"Anh xem." Cô chỉ tay vào một tên nhóc nhỏ xíu. "Thằng bé liên tục chạy lại trêu chọc em nó!"

Tuấn Khải nhìn đứa nhỏ, bật cười lại gần. "Vương Khải Minh. Con đã làm gì vậy?"

Khải Minh bé nhỏ ngọng nghịu khoa tay múa chân. "Con đang nói chuyện với em."

Sau đó cậu làm động tác đập đập tay vào bụng mẹ, gương mặt thích thú ngắm nhìn, giống như cố gắng chút nữa là em bé sẽ chui ra nói chuyện với mình thật vậy.

"Con không được đập như vậy. Em sẽ đau đấy!" Ngọc Lam nhấc tay Khải Minh ra

Tuấn Khải cười khổ, khẽ kéo con trai. "Đi nào! Chúng ta cùng mang bánh lên cho em ăn, được không?"

"Vâng ạ!" Khải Minh lập tức ngoan ngoãn theo bố

Bóng dáng một lớn một nhỏ đi bên nhau trong nắng chiều, Dương Ngọc Lam mỉm cười. Cô loáng thoáng nghe tiếng hai người nói với nhau...

"Sau này phải yêu thương em gái nhé Khải Minh. Phải chăm sóc em thay cho bố mẹ..."

"Dạ. Con là anh trai mà, con sẽ bảo vệ em ấy!"

"Ngoan lắm. Em gái sẽ tên Khiết Linh, chịu không?"

"Được ạ!"

...

Cuộc sống chỉ đơn giản là mỗi ngày có thể trôi qua vui vẻ với những người mình yêu thương, buổi sáng thức dậy cùng nhau ăn sáng, cùng nhau đi học đi làm, buổi tối trở về nhà quây quần bên nhau, ăn cơm, xem phim, dạo phố...

Ngọc Lam, Tuấn Khải đã hạnh phúc viên mãn cùng hai tiểu bảo bối. Những người bạn từ thuở niên thiếu của hai người cũng lần lượt tìm thấy bến đỗ cho mình...

Vào một ngày đẹp trời của tháng 10 cùng năm hội ngộ đó, Vương Nguyên và Thảo Linh về chung một nhà. Cậu đã trưởng thành, không còn trẻ con, vui buồn thất thường như trước mà luôn nhường nhịn và yêu thương sủng nịnh nó như Vương Tuấn Khải từng làm... Hiện tại, hay người đã có với nhau một bảo bảo dễ thương.

Thiên Tỉ mấy năm trước, sau khi tốt nghiệp đã sáng lập một tập đoàn phần mềm công nghệ tên Dịch Lâm, cùng với tập đoàn Hạ Phong của Vương Nguyên, tập đoàn Vương Dương của Tuấn Khải và tập đoàn tài chính KOTW, trở thành bộ tứ quyền lực trong nước cũng như trên toàn thế giới. Họ quyết định lựa chọn cuộc sống tránh khỏi showbiz để đi trên con đường của người trưởng thành.

Thỉnh thoảng cũng sẽ có một buổi gặp mặt của các gia đình, tất cả vẫn thân thiết như xưa. Các con thì trạc tuổi nhau nên chơi đùa rất thân.

Từng đôi một, từ bằng hữu đi tới tình yêu, hôn nhân. Trải bao sóng gió lại trở về đoàn tụ với nhau, yêu thương viên mãn. Âu cũng chỉ bởi thứ được gọi là "duyên phận"...

Vô duyên, gần ngay trước mặt cũng không nhìn thấy.

Hữu duyên, xa cách muôn trùng đều sẽ tìm về.

Và nhờ một chữ "phận", người ta ràng buộc với nhau cả một đời.

Có lẽ tất cả đều muốn gửi lời cảm ơn tới đối phương vì đã xuất hiện trong câu chuyện thanh xuân của mình, khiến nó tràn đầy những cung bậc cảm xúc, rực rỡ như pháo hoa, đèn trời, trầm lắng ngọt bùi như một tách cà phê ngày đông...

[Hoàn]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro