Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap49: "Anh đến rồi"

Cuối cùng ngày này cũng đến, Ngọc Lam nhìn gương mặt nhợt nhạt của mình trong gương, quyết định nặn ra một nụ cười xinh đẹp.

Cột tóc lên và ăn mặc đơn giản, cô xuống lầu. Một thoáng trước khi cùng ba mẹ bước vào ô tô, hốc mắt của cô khẽ đỏ lên...

Thật sự rất nhớ, rất nhớ anh!

...

Lễ cưới diễn ra ở nhà thờ, cô dâu chú rể tới đó mới chuẩn bị. Sau khi trang điểm, làm tóc, mặc váy áo xong, Ngọc Lam ở phòng chờ phải tiếp các đợt khách ra vào. Chủ yếu là người thân và bạn bè của cô tới chào hỏi, chúc mừng.

"Hi!" Thảo Linh đợi mọi người đi hết liền bước đến

"Cậu làm phù dâu đó." Ngọc Lam nhắc nhở bạn

"Tất nhiên rồi." Thảo Linh cười

Trong thoáng chốc, Ngọc Lam lại nhìn thấy nụ cười của nó vào những năm tháng tuổi trẻ.

Ranh mãnh, thâm sâu và luôn giống như dẫn trước người khác một bước.

"Tớ đợi cậu ở ngoài." Thảo Linh nháy mắt

Không khó để nhận ra hôm nay cô nàng vui vẻ hơn bình thường. Có lẽ vì ca ca yêu quý đã tỉnh dậy chăng?

Thảo Linh đi rồi, Ngọc Lam quay đầu nhìn mình trong gương, khẽ thở dài...

"Khi váy cưới em chạm đất, trở thành cô dâu của người khác, anh vẫn sẽ là tín ngưỡng đẹp nhất trong lòng em."

...

"Ngọc Lam."

Cô xoay người lại, thấy Trịnh Dương một thân vest lịch lãm đang mỉm cười. Hắn chậm rãi đi tới, đưa tay vuốt tóc cô...

"Hôm nay em rất xinh đẹp." Thanh âm của hắn nhỏ dần. "Tiếc rằng... em không phải... cô dâu của anh."

"Anh nói gì cơ?" Cô khó hiểu

Trịnh Dương cắn môi, nét mặt cuối cùng hiện ra một tia thanh thản...

"Anh biết em còn yêu thương cậu ấy rất nhiều. Vì vậy, em không cần ép buộc bản thân mình nữa. Mau đi đi. Cậu ấy đang chờ em!"

"Anh..." Ngọc Lam nhíu mày

"Thật sự anh đã buông bỏ rồi. Anh nhận ra mình không yêu em nhiều như vẫn nghĩ, đó giống như là tình cảm sâu nặng của anh trai dành cho em gái. Thế nên, anh muốn em hạnh phúc. Nhanh đến với cậu ấy đi!"

Nhìn khuôn mặt dịu dàng của Trịnh Dương, cô không kìm được nước mắt, khẽ ôm hắn một cái.

"Cảm ơn anh!"

"Được rồi. Mọi thứ để anh giải quyết cho!"

Ngọc Lam gật đầu, xoay người chạy ra cửa. Qua cánh cửa này thôi, cô sẽ được trở về với anh. Có lẽ cô đã sống cho người khác quá lâu rồi. Hiện tại cô sẽ một lần bất chấp vì người mình yêu thương...

Cạch.

Khi tay cô còn chưa kịp chạm tới núm vặn, cánh cửa đã tự động mở ra. Thân ảnh cô thầm thương trộm nhớ suốt bao năm bỗng dưng xuất hiện.

Anh đứng ở vị trí ngược sáng, mang vest bảnh bao cùng với một nụ cười dịu dàng đọng trên khoé môi...

"Lam Lam, anh đến rồi." Vương Tuấn Khải đưa hai tay ra, dáng vẻ bao dung chờ đợi cô

Ngọc Lam bị một màn này làm cho thất kinh, không kìm được mà lao tới ôm chầm lấy anh.

"Anh..." Cô nghẹn ngào

"Ngoan. Đừng khóc!" Anh xoa lưng cô

Vẫn như ngày nào, anh dịu dàng chăm sóc cô, dỗ dành cô... Mọi thứ đều có anh dung túng cho. Thật sự rất thân thuộc.

Anh để cô đối diện mình, cười cười lau nước mắt cho cô. Lúc này Ngọc Lam mới nhận ra điều kì lạ. Cô hết nhìn anh lại nhìn Trịnh Dương, ánh mắt dò xét...

"Mọi chuyện là sao? Mấy người giấu em cái gì?"

Trịnh Dương nhún vai lảng tránh, còn Tuấn Khải lại tiếp tục cười...

10 tiếng trước.

Hàng mi dài khẽ rung, Vương Tuấn Khải mở mắt. Anh gắng ngồi dậy trước con mắt ngỡ ngàng của mọi người trong phòng...

Mẹ Hồng ào đến ôm anh, Thảo Linh cùng Vương Nguyên, Thiên Tỉ rưng rưng một tiếng "ca" xúc động.

Sau màn đoàn tụ khiến cả bác sĩ y tá phải rơi lệ, căn phòng trở nên yên tĩnh. Mẹ Hồng thấy anh tỉnh lại, cuối cùng cũng có thể an tâm, được tài xế đưa về nhà nghỉ ngơi. Chỉ còn ba đứa em chí cốt vẫn túc trực bên anh.

Vương Tuấn Khải cười nói rất nhiều, nhưng trái tim vẫn như thiếu đi một thứ gì đó... Ngọc Lam không hề biết anh đã tỉnh hay cô cố tình không đến gặp anh?

Thảo Linh đi đến giường bệnh, tay ôm một cuốn sách. "Đây là tiểu thuyết của Ngọc Lam tặng anh."

"Tặng anh ư?" Tuấn Khải ngạc nhiên đón lấy

Tình đầu quốc dân?

Thực sự cuốn tiểu thuyết này anh đã từng đọc khi còn ở Mỹ, chỉ là nghe cô đích thân tặng, anh không kìm lòng mà mở ra một lần nữa...

Soạt.

Một tờ giấy rơi ra từ giữa cuốn sách. Anh thắc mắc cầm lên đọc.

"Đây là nét chữ của Ngọc Lam mà?" Thảo Linh sửng sốt khi đọc nội dung mẩu giấy. "Một lời tỏ tình?"

Vương Nguyên, Thiên Tỉ cũng "hóng hớt" chen vào...

"Em đã bảo là Ngọc Lam còn yêu đại ca. Ngày nào cũng tới đây chăm sóc anh, ánh mắt nhu tình phát hờn!" Nhị Nguyên kể lể

"Cô ấy...?" Tuấn Khải hoang mang

"Bớt bớt cái miệng đi." Thảo Linh đá cậu

"Anh nói sai à?" Cậu tức tối. "Ai nhìn vào dám bảo họ không phải người yêu, chắc chắn mắt người đó bị đui rồi!"

Mặc cho hai bạn trẻ chí choé, Thiên Tỉ nghiêm túc nhìn anh. "Chuyện này thì em có thể chắc chắn Vương Nguyên đúng. Em thấy hai người đừng nên vì cái tôi của bản thân mà để mất nhau lần nữa."

"Nhưng ngày mai cô ấy kết hôn rồi." Vương Tuấn Khải đau lòng nhìn thời gian trên điện thoại

"Chúng ta có thể thực hiện kế hoạch em từng đề cập với anh." Thảo Linh hăng hái giơ tay

"Bỏ cái suy nghĩ viển vông của em đi." Đầu anh chảy dài ba đường hắc tuyến. "Trịnh Dương và hai bên gia đình không bao giờ để chúng ta cướp dâu đâu."

"Vậy nếu như có sự hỗ trợ của chính chú rể thì sao?" Một giọng nói bất ngờ vang lên

"Được thế thì còn gì bằng!" Tất cả đồng thanh

"..."

Khoan, hình như có điều không đúng.

Cả lũ lại quay đầu nhìn ra cửa, Trịnh Dương đứng đó nhăn nhở cười...

"Tôi tới đây để giúp các cậu." Hắn thành thật bước đến

"..."

"Say oh yeah~~"

.....

"Đó là toàn bộ sự việc." Vương Tuấn Khải ôm cô vào lòng. "Từ giờ anh sẽ không đi đâu hết, sẽ ở đây làm thê nô cho em cả đời, được chứ?"

"Được! Được! Em nguyện ý!" Cô ôm chặt lấy người con trai mà mình yêu thương

"Nào! Chúng ta cùng vào lễ đường thôi. Mọi người đợi lâu rồi đó." Anh nháy mắt

Ngọc Lam "a" một tiếng, khẽ lườm anh. "Thì ra ngay cả khách tham dự hôn lễ cũng biết. Mọi người lừa em!"

"Haha. Bảo bối đừng giận nữa. Nhanh lên đi!"

"Bình tĩnh chút coi cái anh này!"

"..."

Chỉ còn lại Trịnh Dương, hắn nở một nụ cười nhẹ nhõm, chậm rãi đi sau. Có lẽ một ngày không xa, hắn cũng sẽ được hưởng hạnh phúc như vậy!

________________________

Mừng sinh nhật ba nam thần (kinh), tớ chính thức hết ngược các cậu rồi nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro