Chap48: Vở kịch hoàn hảo
Đã bao nhiêu câu chuyện được sáng tỏ rồi, bây giờ ngay cả việc hẹn hò của anh với Na Na cũng là giả ư? Thì ra đây là một vở kịch hoàn hảo, che mắt mọi người, đặc biệt là cô.
Ngọc Lam cố gắng kiềm chế cảm xúc, tỏ vẻ lạnh nhạt. "Chị nói cho tôi việc này để làm gì chứ?"
Na Na cười khẽ, nhìn thẳng vào mắt cô. "Bởi vì, chị là em họ của Tiểu Khải và Linh Linh. Ông chị và ông ngoại hai người đó là anh em ruột."
"Hả?" Ngọc Lam tròn mắt
Có chuyện này ư? Tại sao trước kia chưa từng nghe ai nhắc đến?
"Mối quan hệ này không nhiều người biết đâu!" Na Na nháy mắt. "Vì thế, với tư cách người thân của họ, chị nói ra chuyện này mong có thể giải toả hết khúc mắc trong lòng em, chị không muốn tình cảm hai đứa rơi vào bế tắc..."
"..."
"Thôi được rồi, chị phải về đây. Hy vọng em có thể suy nghĩ thông suốt!"
Na Na mỉm cười, nhanh chóng xách túi đi mất. Chỉ còn lại Ngọc Lam lòng rối như tơ vò.
Trước thềm đám cưới, có quá nhiều bí mật hé lộ.
...
Buổi tối, Ngọc Lam trở về nhà mình, lúc cô vào trong đã thấy Trịnh Dương đến trước. Hắn rất chu đáo, đưa cho cô một cốc nước cam...
"Cảm ơn anh!" Ngọc Lam cười
Hắn chưa hề quản việc cô đi đâu, gặp ai, làm gì nhưng chính điều này lại khiến cô áy náy. Trong những ngày tháng đen tối khi xa Vương Tuấn Khải, chính hắn là người đã kiên trì ở bên cô, lặng lẽ không cần đáp lại. Cô đã mang ơn hắn nhiều rồi!
"Chuyện kết hôn..." Trịnh Dương khó xử nói
"Mọi người đã chuẩn bị hết chưa?" Cô hỏi ngược lại
"Rồi!" Hắn gật đầu
"Vậy...cứ tiến hành thôi." Ngọc Lam chậm rãi nhả từng chữ, mệt mỏi vào phòng ngủ. "Khi nào anh về thì đóng cửa nhà giùm em nhé!"
Trịnh Dương nhìn theo bóng lưng cô, đáy mắt lộ ra vẻ phức tạp.
...
Những ngày sau đó, cô vẫn tiếp tục đến bệnh viện.
"Đây là tiểu thuyết bán chạy nhất của em trong suốt tám năm qua, giờ mang tặng anh. Anh biết không, câu chuyện này là kể về cuộc đời của chúng ta đấy!" Cô đặt vào tay Tuấn Khải cuốn sách rất dày. "Đó là một kết thúc buồn, đau lòng lắm. Thế nên, anh nhất định phải tỉnh lại để đọc nó nhé. Đảm bảo anh sẽ khóc luôn!"
Nắng chiếu qua cửa sổ, hắt ánh sáng lên cuốn sách...
Trang bìa là hình vẽ bóng lưng năm người nào đó đang cùng nhau nhìn lên bầu trời xanh, dòng chữ "Tình đầu quốc dân" cách điệu chiếm một chỗ lớn, giống như nhắc nhở con người về hồi ức xa xăm của tuổi thiếu thời, nơi chúng ta hầu hết đều có một mối tình khắc cốt ghi tâm...
"Thật ra em nghĩ câu chuyện này còn chưa kết thúc. Hy vọng anh sẽ tỉnh lại, và chúng ta có thể viết tiếp chương truyện dang dở kia!"
Vào một ngày đẹp trời, gió lật tung từng trang sách, anh sẽ thấy mẩu giấy đó.
...
"Ngọc Lam?" Bà Hồng thắc mắc khi bước vào phòng bệnh. "Cháu lại đến à?"
"Dạ... Vâng." Cô cười khổ
Bà mỉm cười, đi đến ngồi xuống, nắm tay cô. "Bác không có ý gì... Tuy nhiên, hôm qua bố mẹ cháu đã gọi điện đến. Họ nói rằng cháu sắp kết hôn, đừng để cháu tới chỗ Tiểu Khải nữa."
"..."
"Cảm ơn cháu đã ở bên thằng bé. Chỉ là, nó thành ra thế này..." Bà lặng lẽ bóp trán. "Đã có quá nhiều cực khổ rồi. Bác không muốn người ngoài dị nghị thêm điều gì. Có lẽ cũng đến lúc cháu nên hưởng hạnh phúc của mình."
"Cháu hiểu." Cô cắn môi, cố nặn ra nụ cười. "Vậy...bác chăm sóc cho anh ấy nhé. Cháu phải về đây. Hy vọng bác sẽ đến dự hôn lễ của cháu!"
"Được rồi, bác sẽ đến. Tạm biệt cháu!" Bà đáp
Thực sự trong lòng mẹ Hồng rất áy náy, bà muốn tốt cho cả hai thôi. Cô gái này là con dâu của bà thì tốt rồi, thật trớ trêu. Phụ huynh của cô đã gọi điện nhờ như vậy, bà cũng không làm khác được. Dù sao cô cũng sẽ kết hôn với người khác, dùng dằng với Tiểu Khải chỉ thêm khó xử cho mọi người.
Không ai biết, ở một góc khuất của hành lang bệnh viện, cô gái đó cuối cùng đã gục xuống khóc nức nở. Giọt nước mắt tiếc nuối cho những hồi ức đã qua, cũng là giọt nước mắt chấm dứt tất cả mọi thứ ở hiện tại...
...
Ngọc Lam lặng lẽ đứng bên ô cửa sổ kiểu Pháp, từ căn chung cư riêng ở tầng cao nhất của toà nhà cao nhất thành phố, ngắm nhìn cảnh Bắc Kinh nhộn nhịp về đêm.
Ngày mai là ngày cử hành hôn lễ, thật không muốn...
Reng! Reng! Reng!
Điện thoại bất ngờ reo, cô nhìn tên của Thảo Linh liền nhấn nghe...
"Sao vậy?" Cô hỏi
"Khải ca tỉnh rồi!" Thảo Linh nói vào loa, cố kìm nén sự phấn khích
"Cái gì?" Cô suýt nữa hét lên
"Bác sĩ nói những ngày qua anh ấy đã hồi phục rất tốt. Tuy rằng bây giờ còn hơi yếu do vết thương nhưng sẽ nhanh chóng hoàn toàn khoẻ lại thôi."
"Cảm ơn cậu đã báo." Ngọc Lam thở phào nhẹ nhõm. "Thật vui khi nghe tin này!"
"Ừm. Cậu có nên đến đây không?" Nó ý tứ hỏi
"Không đâu..." Cô liếc nhìn bộ váy trắng đang đặt trong chiếc hộp lớn ở dưới sàn, ngữ điệu lảng tránh. "Hiện giờ anh ấy mới tỉnh dậy, cần nghỉ ngơi nhiều một chút."
"Vậy thôi cậu ngủ sớm đi. Ngày mai..." Thảo Linh biết điều không dồn ép cô nữa
"Ừ. Tớ biết rồi!" Ngọc Lam mỉm cười, sau đó cúp máy
Ngoài trời bắt đầu mưa nặng hạt. Cô thẫn thờ trước cửa kính, quyết định cầm túi xách chạy ra khỏi nhà...
...
Ngọc Lam đứng ngoài phòng bệnh đã được một thời gian dài rồi, nhưng không có ý định vào trong. Cô cứ an an tĩnh tĩnh mà quan sát từng hành động của người đó.
Sau cùng là quay lưng bước đi...
Khi về đến nhà đồng hồ đã chỉ hai giờ sáng, trên chiếc giường lớn, cô toàn thân ướt sũng gục mặt vào đầu gối, từng giọt nước tí tách nhỏ xuống chăn.
Cũng không rõ đấy là gì.
Chỉ biết cô ngồi như vậy rất lâu rồi thiếp đi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro