Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap47: Bí mật bị quá khứ chôn vùi

Ngọc Lam ở đó không lâu thì gia đình anh và nó tới. Bà Cung Thanh Hồng khóc ngất đi, luôn miệng gọi tên anh. Bố nó cũng không chịu được cảnh con gái yêu gặp chuyện này, gương mặt nghiêm nghị tái nhợt...

Phòng phẫu thuật chuyển sang màu xanh, bác sĩ mổ chính đi ra phía bọn họ.

"Thảo Linh tiểu thư và Tuấn Khải thiếu gia tạm thời đã qua cơn nguy kịch. Tuy nhiên, do chịu phần lớn lực va chạm, phần đầu bị chấn thương, Tuấn Khải cậu ấy... chúng tôi không dám đảm bảo khi nào sẽ tỉnh lại."

Bà Hồng ngất lịm một lần nữa. Ngọc Lam và những người khác cũng chết lặng... Sao có thể như vậy?

Nhìn chàng trai nằm trên giường bệnh, mọi người đau đớn khôn nguôi...

Này có phải cái cảm giác người mình yêu thương đang ở trước mắt, mà vĩnh viễn không thể có được?

...

Sáng, bệnh viện yên tĩnh vắng bóng người. Bước chân Ngọc Lam chậm rãi ngoài hành lang. Dừng bước trước phòng của Vương Tuấn Khải, cô đẩy cửa vào.

Cắm hoa vào lọ, cô lặng lẽ đặt bên cửa sổ. Bách hợp trắng, loài hoa anh và cô cùng yêu thích...

Ngọc Lam kéo ghế ngồi xuống, an tĩnh ngắm nghía gương mặt thân thương. Chàng ca sĩ vạn người mê đâu rồi? Tổng tài lạnh lùng vạn người mê đâu rồi? Tại sao lại để lại một Tuấn Khải không sức sống như vậy?

Vẫn là gương mặt đó, thần thái đó... Nhưng dường như cô mãi mãi chẳng thể có anh được nữa!

"Tiểu Khải... Em nhớ anh nhiều lắm. Anh mau tỉnh dậy đi!" Cô nói trong tiếng nấc, nghẹn ngào dùng khăn lau bàn tay mềm mại của anh

Rầm.

Cửa phòng bị đá bay. Cô ngạc nhiên quay lại. Thiên Tỉ, Trúc Lâm, Vương Nguyên và cả Thảo Linh đang giằng co nhau ở bên ngoài..

"Buông ra!" Thảo Linh khó nhọc lên tiếng

"Không được! Em còn yếu lắm, mau về phòng đi!" Ba người cùng can ngăn

Nó thở không ra hơi, nói đứt quãng. "Là anh ấy...vì cứu em mà... thành ra như vậy. Là tại em... lúc đó đã... cãi lời anh ấy. Tại em!!!"

"Đừng mà!" Nhìn bộ dáng mỏng manh sắp ngất đi ấy, cô vội vàng chạy đến. "Thảo Linh, nghe mình này, Tuấn Khải cần nhất là cậu thật khoẻ mạnh, hiểu không?"

"Không phải! Anh ấy cần cậu!" Thảo Linh bi thương chỉ tay vào Ngọc Lam. "Anh ấy còn yêu cậu rất nhiều. Nhưng sao cậu lại nỡ kết hôn với người khác? Ngọc Lam à, làm ơn về với Tiểu Khải đi..."

Sau đó Thảo Linh ngất lịm. Cô lặng đi trước câu nói của bạn. Vương Nguyên thấy vậy vội bế nó về phòng...

"Em ở đây lo cho Khải ca nhé!" Thiên Tỉ nói xong vội nắm tay Trúc Lâm theo hai người kia

Chỉ còn Ngọc Lam thẫn thờ đứng ở phòng bệnh. Cô nhìn về phía anh, tim khẽ nhói đau. Anh còn yêu cô nhiều như vậy ư? Nhưng cô lại tổn thương anh mất rồi... Biết làm sao đây?

...

Hôm sau Ngọc Lam tiếp tục đến bệnh viện. Cô rất ngạc nhiên khi thấy Thảo Linh đang lặng lẽ ngồi bên anh.

"Cậu đến rồi à?" Nó mỉm cười

"Ừ..." Cô đặt túi hoa quả xuống bàn

Vương Nguyên cũng đang ngủ gật ở một góc phòng...

"Để tớ đi mua chút gì đó cho hai người ăn nhé!" Cô đề nghị

"Không cần đâu. Vương Nguyên đã ăn rồi, còn tớ chưa thể ăn gì được." Thảo Linh ho khan hai tiếng

"Cậu nên nghỉ ngơi đi!" Cô lo lắng

Nó cười cười xua tay. "Câu này nên nói cậu mới đúng. Đừng chạy đi chạy lại nữa, sẽ mệt lắm."

"Không..." Cô lắc đầu

Thảo Linh chậm rãi đứng lên đi tới chỗ Vương Nguyên ngồi. Ngọc Lam cũng không thể nói gì hơn, ngồi vào ghế của nó, lấy khăn ấm lau mặt cho anh...

Sau đó, sự xuất hiện của một nhân vật đặc biệt khiến căn phòng náo nhiệt hơn hẳn.

Cạch.

Ngọc Lam bất ngờ khi người bước vào là Âu Dương Na Na. Còn cô ấy lại rất bình tĩnh, ôn hoà gật đầu...

"Chào em!"

"Chào..." Ngọc Lam đáp một cách gượng gạo

Đây là lần đầu tiên cô giáp mặt cô ấy sau sự việc năm xưa, thật khó mà tự nhiên được.

Na Na đặt giỏ quà lên bàn, nhìn cặp đôi Nguyên - Linh đã say ngủ cùng nhau, cô ấy khẽ cười, kéo một chiếc ghế ra ngồi cạnh Ngọc Lam...

"Khải ca sao rồi?" Na Na hỏi chuyện

"Không biết chính xác thời gian tỉnh lại..." Nghĩ tới anh, Ngọc Lam lại đau lòng

Dường như đã đoán trước được điều này, Na Na khẽ gật đầu. "Nghe nói em và Trịnh Dương sắp kết hôn?"

"Đúng vậy!" Cô trả lời

"Chị chỉ muốn nói rằng: Vương Tuấn Khải anh ấy chưa bao giờ hết yêu em..."

Một buổi tối của tám năm trước,

Tại quán cà phê vắng người, Na Na ngồi ở một góc khuất, đối diện cô là Vương Tuấn Khải...

"Vẻ mặt mệt mỏi của anh là do sức ép dư luận ư?" Cô lo lắng

"Không hẳn!" Vương Tuấn Khải bóp trán, sau đó nhìn vào mắt Na Na. "Anh muốn em đừng bác bỏ tin đồn hẹn hò, chỉ cần im lặng một thời gian thôi."

"Tại sao?" Bộ não thông minh nhanh chóng hiểu ra vấn đề

Đến nước này, Tuấn Khải cũng không muốn giấu nữa. "Thảo Linh mắc bệnh xương thuỷ tinh. Mấy ngày trước, bệnh tình con bé chuyển biến xấu đi, đã tới giai đoạn cuối rồi, nếu bây giờ có làm phẫu thuật thì tỉ lệ thành công cũng không đến 20%..."

"Thật ư?" Na Na khiếp sợ

"Đúng vậy. Hiện tại Thảo Linh đã được đưa sang Mỹ, tiếp sau đó anh cũng đi theo con bé..." Tuấn Khải nắm lấy tay Na Na. "Hy vọng em có thể giúp anh. Đợi khi anh qua Mỹ rồi mọi chuyện sẽ lắng lại thôi!"

"Em sẽ giúp anh." Na Na gật đầu. "Cũng hy vọng Thảo Linh sẽ khoẻ lại, tiếp tục sống tốt!"

"Cảm ơn em!" Tuấn Khải đứng dậy. "Anh vẫn còn một số việc cần giải quyết, tạm biệt nhé!"

Nhưng trước khi anh bước chân ra khỏi quán, cô khẽ lên tiếng...

"Nghe nói quan hệ của anh và Dương Ngọc Lam rất tốt, anh không sợ hai người sẽ chấm dứt sao?"

Tuấn Khải đứng sững người, tuy nhiên lại nhanh chóng cười nhạt...

"Có lẽ, cô ấy không đủ niềm tin dành cho anh."

Rất lâu sau đó, Na Na vẫn ngồi trong quán cà phê. Cô hết nhìn những giọt nước mắt đọng trên sàn nhà khi anh quay lưng, lại nhìn ra ngoài cửa sổ...

"Vương Tuấn Khải và Âu Dương Na Na bí mật gặp nhau ở quán cà phê, chứng thực cho tin đồn hẹn hò?"

Hai giờ sáng, một bài báo xuất hiện...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro