Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap46: Bi thương nối tiếp

Sau hôn lễ Thiên Tỉ, Vương Tuấn Khải hoàn toàn rơi vào trầm mặc. Nếu như trước đây, anh còn vì Thảo Linh mà vui vẻ thì bây giờ ngay cả nó cũng không làm được gì nữa.

Anh ngày ngày đến chi nhánh tập đoàn xử lý văn kiện, sau đó về nhà. Vẻ mặt anh vẫn thế, bình thản nhẹ nhàng... Nhưng mọi người lại cảm thấy bức bối vô cùng.

Anh cứ im lặng, đều đặn sinh hoạt mỗi ngày như một con robot, chỉ có duy nhất cô em gái thân thuộc là biết sự thật phía sau.

Hàng đêm, sau khi mọi người đã ngủ say, Vương Tuấn Khải đều lặng lẽ mở tung cửa sổ, ngồi bên cạnh giường, chậm rãi uống rượu. Ánh trăng cùng gió cuốn vào trong phòng, phản chiếu thứ ánh sáng nhàn nhạt trên khuôn mặt nghiêng tuấn tú.

Có nét gì đó rất đau khổ, bi thương xuất phát từ nội tâm, từ đôi mắt sâu không đáy của chàng trai ấy. Ngày xưa đôi mắt càng sáng trong bao nhiêu thì giờ nó càng mờ đục bấy nhiêu.

Cô rời xa anh, cũng giống như ánh dương quang đã biến mất khỏi cuộc đời này vậy!

Tuấn Khải uống như thế, cho đến khi những chai rượu cạn sạch thì lại lặng lẽ leo lên giường, ngủ một giấc, sáng hôm sau đi làm tỉnh táo như thường...

Thảo Linh là người tận mắt chứng kiến những hình ảnh ấy, mới biết anh đang trải qua loại cảm giác gì. Ca ca của nó, sẽ chỉ duy nhất vì một cô gái mà đau lòng đến thế.

...

Trên sân thượng lộng gió, Thảo Linh khẽ tựa vào vai Vương Nguyên, lắng nghe một bản ballad dịu nhẹ trong tai phone.

"Em nghĩ bọn họ sẽ kết thúc thật sao?" Cậu hỏi

"Nếu như một trong hai không gạt bỏ cái "tôi" của mình, thì chuyện của họ sẽ chấm dứt hoàn toàn." Nó khẽ thở dài

"Chúng ta có nên làm gì đó? Chứ nhìn anh ấy như vậy thật không đành lòng!" Cậu nhăn mặt

Nó đan tay vào bàn tay thon dài của Vương Nguyên, cắn môi. "Em nghĩ chúng ta đừng can thiệp vào quá. Họ sẽ rắc rối hơn thôi."

"Anh hiểu rồi!" Cậu ôm vai nó

Hai người lặng lẽ ngồi trên khoảng sân lộng gió... Cuộc sống này, thật nhiều điều trớ trêu!

...

Ngọc Lam trở về nhà sau một ngày tất bật ngược xuôi. Vứt túi xách qua một bên, cô nằm xuống giường, bắt đầu hồi tưởng lại mọi chuyện - theo một con mắt khách quan nhất.

Khi Vương Tuấn Khải đi Mỹ, cô nhận được tin Thảo Linh bị bệnh qua đời, ngay sau đó chưa kịp đến hỏi thăm Cung Thanh Hồng thì bà đã rời nhà đến Bắc Kinh.

Việc đó cô từng không để ý lắm, nhưng giờ nghĩ lại mới thấy bà Hồng chuyển đi có lẽ vì muốn trốn tránh sự dò xét của bọn cô. Cộng với lời Thảo Linh nói, thì xem ra giả thiết này càng đáng tin hơn.

Nó bị bệnh nặng, anh muốn theo nó qua Mỹ. Cùng lúc việc hẹn hò chẳng biết từ đâu chui ra, cô hiểu lầm anh, anh lại không cho cô biết sự thật mà còn khước từ cô. Mẹ anh thì giữ bí mật cho anh, dường như cả Thiên Tỉ cũng biết việc này, vì cô chưa từng thấy cậu ấy dùng lời lẽ sỉ nhục anh bao giờ...

Hiện tại anh còn yêu cô không chẳng quan trọng, quan trọng là chính cô đã không dành cho anh sự tin tưởng. Và rồi mọi thứ đổ vỡ là do cô!

...

Chỉ còn một tuần nữa Ngọc Lam sẽ trở thành cô dâu của người ta. Nhưng cô gần như chẳng có chút cảm xúc nào trước việc này.

Trịnh Dương là một chàng trai tốt, là người chồng lý tưởng của các cô gái. Tuy nhiên, Ngọc Lam vẫn không đành lòng, cô không thể vứt bỏ tín ngưỡng suốt gần mười năm ấy... Tín ngưỡng của thanh xuân!

Reng! Reng! Reng!

Ngọc Lam nhìn số điện thoại của Thiên Tỉ, lòng dấy lên một dự cảm không lành...

"Alo?" Cô nhấc máy

"..."

Xoảng!

Cốc cà phê trên tay cô rơi vỡ tan tành. Ngọc Lam không còn tin vào tai mình nữa.

Tai nạn giao thông?

Cô vội vàng cầm túi xách lao nhanh ra ngoài, trước con mắt kinh ngạc của Trịnh Dương vừa mở cửa phòng...

...

Bệnh viện trung ương Bắc Kinh.

Ngọc Lam chạy đến trước cửa phòng phẫu thuật đang sáng đèn, tâm trạng từ lo lắng chuyển sang sợ hãi. Cô đi đến chỗ Thiên Tỉ và Vương Nguyên, hai cậu đang ngồi trên ghế, gục mặt vào bàn tay, dường như có thứ chất lỏng lấp lánh chảy ra từ khoé mắt họ...

"Các anh..." Cô run rẩy. "Chuyện là sao?"

Thiên Tỉ lau nước mắt. "Tuấn Khải và Thảo Linh lái xe ra ngoài mua đồ chuẩn bị cho lễ cưới của em. Nhân chứng ở giao lộ nói rằng, hai người trong xe dường như đang to tiếng, một chiếc ô tô tải phóng ngang qua đâm vào nhưng xe không phanh kịp. Họ mất máu nhiều và hôn mê tại chỗ. Theo như phân tích sơ bộ của cảnh sát và bác sĩ ở hiện trường thì người ngồi ghế lái - trong tình huống nguy cấp - đã điều khiển chiếc xe sao cho bản thân chịu lực đâm nhiều nhất, cố gắng bảo vệ người đang ngồi trên ghế phụ.."

Ngọc Lam thật sự không thể nghe tiếp được nữa. Cô đứng lên tiến lại phía cửa kính phòng phẫu thuật. Bên trong, người con trai cô yêu thương và đứa bạn thân nhất mực của cô đang phải chịu đau đớn vô cùng. Cô nhìn thấy bác sĩ cũng toát mồ hôi, dụng cụ phẫu thuật liên tiếp được sử dụng trên người họ...

Tuấn Khải đến cuối cùng vẫn là bảo vệ cho Thảo Linh. Ở bất cứ tình huống nào cũng yêu thương và sủng nịnh bạn ấy. Cô từng ghen tị vì điều này. Nhưng thực ra, anh đối với cô không hề thua kém, là tại cô đã bỏ lỡ mất chàng trai tuyệt vời ấy. Là tại cô đã hại anh em nhà họ đến nông nỗi này!

___________________________________________________

Thật sự xin lỗi mọi người vì đã bỏ bê truyện lâu như vậy!

Mình đã thi xong cấp 3 lâu rồi nhưng còn nghỉ ngơi, du lịch... các kiểu :3 Nên giờ mới quay lại up  đây. Sorry nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro