Chap44: Sự thật muộn mất tám năm
Khi căn phòng tân hôn trang hoàng lộng lẫy ra đời thì cũng là lúc mấy anh em thở không hết hơi.
Nào là cắm hoa, vẽ tranh, hình dán 3D, rồi thì xếp chăn nghệ thuật, thổi bóng bay dưới sàn cũng như bơm bóng hidro trên trần nhà. Công việc túi bụi, tới nỗi Tuấn Khải phải tức tối hét lên với Thiên Tỉ: "Chú làm ăn cái kiểu gì mà mai cưới nay mới trang trí vậy?!!"
Đồng hồ chỉ 23 giờ, sau khi được mời lại ăn đêm coi như "bù đắp", Thảo Linh và Tuấn Khải tạm biệt Thiên Tỉ ra về.
Hai người để xe cho vệ sĩ mang đi, còn bản thân lại lang thang trên hè phố...
Những con hẻm vẫn còn leng keng tiếng xe đẩy hàng, tiếng những bà rao quà bánh, mùi thơm của những quán ăn khuya ven đường... Tất cả tạo nên một mảng ký ức rất xưa, khơi dậy trong lòng con người một thứ cảm xúc ngẹn ngào khó tả.
Đó phải chăng là âm vang tuổi thanh xuân, tuổi thiếu thời của họ? Hồn nhiên, vui tươi và lãng mạn, hạnh phúc..
"Haizz..." Thảo Linh thở hắt ra một hơi. "Nhanh thật đó. Thiên Tỉ đã sắp lấy vợ rồi. Xem ra chỉ có chúng ta là ế thôi.."
"Ừ..." Anh cười nhẹ
Đôi chân nó bỗng dừng hẳn, lùi về phía sau. Vương Tuấn Khải mải suy nghĩ, khi quay lại thì đã cách nó một khoảng.
"Sao vậy?" Anh nghiêng đầu
"Thực ra... buổi tối hôm đến nhà Thiên Tỉ, em đã gặp Ngọc Lam. Và, nói dối cô ấy. Chính vì việc em không tiết lộ thân phận của mình, đã khiến cho cô ấy hiểu lầm là anh có bạn gái. Xin lỗi!" Thảo Linh cúi thấp đầu
Đôi mắt anh xẹt qua tia ngạc nhiên, nhưng cũng rất nhanh chóng mang theo một tia sủng nịnh, đi đến ôm nó...
"Không phải lỗi của em. Chuyện đó là do anh quyết định."
"Nhưng..." Nó nhớ đến Trịnh Dương
"Đừng nghĩ nhiều nữa. Là lúc trước cô ấy không tin tưởng, lựa chọn buông tay. Anh nói chờ anh, nhưng cô ấy từ bỏ rồi..." Tuấn Khải cười khổ
"Chờ sao?" Nó ngạc nhiên
Hai người tiếp tục đi...
"Ừ. Trước khi việc hẹn hò năm đó bị khui ra, chính trong chuyến du lịch Việt Nam đó, anh đã từng nói với cô ấy...dù có chuyện gì xảy ra cũng phải tin tưởng anh, phải chờ anh. Vậy mà cô ấy vẫn lựa chọn đi theo Trịnh Dương đó thôi!"
"Cô ấy..." Thảo Linh bỗng thấy bức xúc
Ngọc Lam sao có thể suy nghĩ không thấu đáo vậy chứ? Sau bao nhiêu chuyện xảy ra, vốn dĩ cô nên biết anh yêu cô như thế nào. Tuy nhiên, cô lựa chọn nghe theo miệng lưỡi thêu dệt của thế gian, cô lựa chọn tin anh đã phản bội mình... Tại sao cô có thể không nhìn ra sự bi thương, đau đớn trong đáy mắt anh chứ?
"Bây giờ anh chấp nhận buông tay ư?" Nó băn khoăn nhìn anh
Tuấn Khải khẽ cười. "Nếu cô ấy muốn quay lại, anh nhất định sẽ quay lại. Còn không, thì cứ như vậy đi."
Nó lặng lẽ cúi đầu...
"Chúng ta về nhé?" Anh hỏi
"Vâng..."
....
Trong căn biệt thự rộng lớn, khi mà mọi thứ đã chìm vào màn đêm, chỉ còn duy nhất một ô cửa sổ sáng đèn.
Ngọc Lam ngồi trầm tư trên ghế, tay cầm chiếc điện thoại đã tối đen. Để ý một chút, có thể thấy những ngón tay của cô đang run rẩy...
Một tiếng trước
Ngọc Lam vừa hoàn thành công việc, đang nằm trên giường đọc sách thì chuông điện thoại reo. Là Thảo Linh gọi?
Cô vội chạy đến địa chỉ quán cà phê mà nó đưa. Thảo Linh ngồi ở một góc khuất, gương mặt xa xăm...
"Tìm tớ muộn vậy?" Cô cười. "Có chuyện gì sao?"
"Nói thật nhé, tớ cảm thấy cậu vô cùng ngu ngốc!" Nó cầm một tập giấy đập lên trên bàn
"Ý cậu là gì?" Ngọc Lam khó hiểu nhìn đống tài liệu
Thảo Linh bóp trán. "Năm đó, tớ bị bệnh xương thuỷ tinh, cậu cũng nghe kể rồi đấy. Tớ... đã hứa với gia đình, rằng sau khi du lịch Việt Nam về sẽ tiếp nhận phẫu thuật. Nhưng căn bệnh chuyển biến xấu hơn dự tính. Ngay lúc xuống máy bay về nhà, tớ đã đổ bệnh..."
"..." Ngọc Lam im lặng lắng nghe
"Và chính vì việc đó, cả nhà đã quyết định đưa tớ về Mĩ gấp để điều trị. Vương Tuấn Khải là người tự nguyện sang bên đó cùng tớ."
Cô lặng người. "Cái gì?"
"Anh ấy lựa chọn tổn thương cậu. Tin đồn hẹn hò chẳng phải cũng là lừa dối đó sao? Căn bệnh của tớ không biết đến bao giờ mới khỏi, mà Tiểu Khải lại cương quyết muốn thực hiện lời hứa của mình, vì thế anh ấy đã nói dối. Những tháng ngày làm thủ tục, sắp xếp mọi chuyện... đó là thời gian anh ấy cho cậu. Nhưng cậu lại không tin lời anh ấy. Anh ấy từng bảo cậu phải tin tưởng, phải chờ anh ấy. Tại sao cậu không .."
Và rồi cô bạn thân đùng đùng bỏ đi.
...
Khi Thảo Linh nói câu đó, Ngọc Lam không biết nên cười hay nên khóc đây. Cười vì anh không hề phản bội cô? Khóc vì cô đã nghi ngờ anh?
Nghe thật bi ai...
Sự thật muộn mất tám năm này, đã khiến cho cuộc sống của cô bị đảo lộn hoàn toàn. Mọi người đều thấu, chỉ có cô là không, cứ lạc trong cõi u mê và bỏ lỡ chàng trai hoàn mỹ của đời mình.
Ngọc Lam lại nghĩ tới Trịnh Dương. Đó là người đã ở bên cô trong những ngày vắng bóng anh, là người luôn bảo vệ, chở che cho cô... Cô thật sự luôn cố học cách yêu hắn, nhưng không thể.
Cô nhận ra rằng: Dù bị dòng đời cuốn trôi, xô đẩy, cuối cùng cô vẫn yêu anh - yêu vẹn nguyên như thuở ban đầu.
"Xin lỗi, Trịnh Dương! Nhưng người em cần là Vương Tuấn Khải!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro