Chap43: Cặp bạn thân huyền thoại
Ngày cưới của Thiên Tỉ sắp đến, Tuấn Khải và Thảo Linh được giao nhiệm vụ vô cùng quan trọng - chuẩn bị phòng tân hôn.
Từ sáng sớm, Thiên Tỉ đã kéo họ ra ngoài để mua đồ. Vì vậy hiện tại, ba anh em đang lang thang trong khu mua sắm...
"Nhà anh còn thiếu cái gì?" Thảo Linh hỏi Thiên Tỉ
Cậu nghĩ lại, sau đó vô tư nhún vai. "Bộ chăn gối hỏng rồi."
"Hả??" Tuấn Khải và nó đồng thanh, có mấy vạch đen chảy dài trên đầu họ
"Đừng có nói mấy đứa 'động phòng' trước luôn nha..." Tuấn Khải cười méo xệch
"Không đâu không đâu!" Thiên Tỉ đỏ mặt xua tay. "Hôm tổ chức tiệc đó, là do Trúc Lâm nhỡ tay làm đổ hết rượu vang lên ga trải giường nên..."
"Được rồi. Chúng ta đi mua chăn gối cho anh nhé!" Thảo Linh vội vàng đổi chủ đề
Nó tưởng chỉ cần trang trí bóng bay, hoa cỏ là ok thôi... Chậc chậc!
"Đã thế bây giờ đến khu nội thất trước đi." Tuấn Khải đề nghị
"Được!" Chú rể nào đó gật đầu tanh tách
Ở khu nội thất, sau khi được giới thiệu một hồi, con mắt tinh tường của Thảo Linh đã chọn cho Thiên Tỉ bộ chăn-ga-gối-đệm bằng lụa tơ tằm nổi tiếng của Nhật Bản, chất liệu vô cùng tốt, hè mát đông ấm.
"Ổn đó!" Tuấn Khải tán dương nó
Thảo Linh cười, tiếp tục hỏi. "Thiên Tỉ, giờ chúng ta đi mua bóng bay, nơ ruy băng cùng hoa tươi về trang trí nha!"
"Ừm. Vậy chúng ta..."
Thiên Tỉ chưa kịp dứt lời, điện thoại liền rung. Cậu cười áy náy, chạy ra chỗ khác...
Khi quay lại, Thiên Tỉ vẻ mặt rất gấp gáp, vội báo với họ. "Trúc Lâm kêu em tới studio thử lễ phục, có lẽ mọi thứ phải giao cho hai người rồi. Xin lỗi nhé!"
"Không sao. Chú cứ đi đi." Tuấn Khải xua tay
"Anh đi cẩn thận!" Thảo Linh dặn dò
Thiên Tỉ gật đầu, cầm lấy áo khoác rời đi...
"Haizzz... Xem ra chỉ còn chúng ta thôi." Anh khoác vai nó. "Đi nào!"
"Lát nữa lên tầng ba chơi nhé anh." Nó làm nũng
"Được!" Anh véo má nó rất thân thiết
...
Mua đồ xong, hai người quyết định đưa cho vệ sĩ mang về trước và đi lên tầng cao nhất của trung tâm thương mại - nơi các hoạt động vui chơi giải trí như: xem phim, trò chơi, ăn uống... diễn ra tấp nập.
"Qua kia đi!" Nó háo hức định chạy tới khu game xèng
Nhưng Tuấn Khải nhanh chóng cản lại. "Đi cả ngày cô nương không mệt sao? Tới đây ăn chút gì đã nào!"
Nói rồi anh kéo nó vào tiệm Mc.Donald. Không gian lúc này đặc biệt yên tĩnh, nó nhìn thực đơn. "Cho tôi gà H&S, gà viên, mực rán, cá nugget, hamburger bò, khoai tây lắc, phô mai que và pepsi... Mỗi loại một phần!"
Phục vụ choáng, nhưng vẫn nhanh chóng ghi lại.
Còn anh, chứng kiến cảnh em gái lần đầu tiên trong đời chịu ăn uống nhiều như vậy, cảm thấy rất vui, trong mắt tràn ngập tia sủng nịnh.
"Anh muốn gọi thêm gì không?" Nó cười tươi nhìn anh. "Nay không cà phê đâu nhé!"
"Cho tôi một pepsi và một mỳ Ý." Tuấn Khải nói với phục vụ
"Vâng, được rồi ạ. Quý khách đợi chút." Cô phục vụ dịu dàng trả lời, đối với anh chàng Vương tổng đẹp trai này muôn phần hâm mộ
Đồ ăn được bưng ra, nó cũng không đến mức mất hình tượng lắm. Dù gọi nhiều nhưng Thảo Linh ăn vẫn mang theo một phong cách quý's tộc's, nó còn hào phóng mời anh ăn cùng.
"Ca ca, lâu lắm rồi mới thấy ngon miệng như vậy. Anh mau ăn đi!"
"Em thấy ngon là được rồi." Anh cười, đôi tay thon dài gỡ giấy bọc hamburger cho nó, còn tận tâm xé gà giùm...
Hai người vui vẻ ăn cùng nhau.
Duy chỉ có một người...
Ngọc Lam đứng từ phía sau Thảo Linh, nhìn cô gái xoã tóc đang hạnh phúc đưa gà vào miệng anh, lại nhìn anh chu đáo lau thức ăn vương trên mặt cô gái, cảm thấy tim khẽ nhói đau.
Cô lặng lẽ quay lưng, khoác tay Trịnh Dương rời khỏi chỗ đó. Vì không trông thấy khuôn mặt cô gái kia nên cô càng không biết đó chính là em gái anh, là bạn thân cô!
...
"No quá." Nó cùng anh đi dạo trong trung tâm, tay vẫn cầm một cốc pessi và một hộp pizza mới mua. "Có lẽ em không chơi nổi nữa rồi!"
"Lần sau nếu thích anh sẽ đưa em đi nữa. Ăn nhiều cho khoẻ chứ em thế này thì..." Tuấn Khải lắc đầu
"Em biết!" Cô cười, ôm lấy tay anh. "Khi nãy em định mua một thứ mà lại quên mất. Tiếc quá!"
Nghe nó nói, anh nghĩ một hồi sau đó chạy đi. "Đợi anh chút nha!"
"Ơ~" Thảo Linh ngơ ngác nhìn bóng lưng anh
Cuối cùng thở hắt một hơi, nó ngồi lại ở băng ghế dài, chờ đợi...
...
"Chúng ta có thiếu gì không Ngọc Lam? Em xem trong nhà còn chưa có gì nhỉ?" Trịnh Dương hỏi người con gái bên cạnh
Nhưng nãy giờ cô không hề có phản ứng, cứ cắm mặt mà đi, đối mắt trở nên thâm trầm khó đoán.
Trịnh Dương nhún vai, hắn nhìn bâng quơ ra chỗ khác, đột nhiên ánh mắt trở nên kinh hãi...
"Kia...kia chẳng phải là...là... Thảo Linh sao?"
Nghe thấy cái tên quen thuộc, Ngọc Lam vội vàng ngẩng đầu, tuy nhiên sau đó nhớ ra, lại cười bất lực...
"Chắc anh nhầm rồi. Có một người em từng gặp cũng rất giống Thảo Linh." Cô nói
"Không phải đâu! Là cô ấy thật mà! Thảo Linh với mái tóc vàng nâu đặc trưng..." Trịnh Dương khẳng định. "Cả cái khí chất lạnh lùng chẳng thể giống với bất kì ai!"
Ngọc Lam thở dài trước sự kiên quyết của hắn, cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu nhìn người ngồi ở gần đấy.
Một giây sững sờ...
Thật sự đó là Thảo Linh?
Cô vội vàng vứt đồ đạc chạy tới. Người con gái đó đang đung đưa theo điệu nhạc, là thói quen của Thảo Linh, và gương mặt thì không lẫn đi đâu được nữa!
"Thảo Linh!!!" Cô ôm chầm lấy nó
Sau phút bàng hoàng, nó cũng nhìn ra cô, bàn tay liền dịu dàng đặt lên vai cô, nói nhẹ. "Đúng... Là tớ. Lâu rồi không gặp!"
Nước mắt rơi như chưa bao giờ được rơi trên mặt Ngọc Lam. Đây là lần đầu tiên sau tám năm cô khóc trước người khác. Sự xúc động ấy thật không diễn tả nổi...
Thảo Linh tình cờ quay trở lại trong cuộc sống của cô như một phép màu vậy.
"Cảm ơn vì đã cho tớ gặp lại cậu lần nữa!" Cô cười trong nước mắt
"Phải để tớ nói xin lỗi mới đúng, tớ đã khiến mọi người lo lắng!" Nó buông cô bạn ra, cười nhẹ với cả Trịnh Dương
Hắn cũng gật đầu coi như đáp lễ.
Ngọc Lam lau nước mắt. "Rốt cuộc thì cậu đã xảy ra chuyện gì cơ chứ? Sao lại nói là chết rồi? Làm tớ..."
"Để tớ kể cho nghe."
Tất nhiên là nó cũng đã bỏ qua những chi tiết liên quan đến Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên mới đây. Ngọc Lam sau khi nghe thì buồn bã nắm tay nó...
"Vậy mà im hơi lặng tiếng tới tám năm liền ư?"
"Hì! Thôi đừng nói tới mấy chuyện đó nữa. Đều đã qua rồi!" Nó cười
"Ừ." Cô cũng cười. "Cậu về từ bao giờ?"
"Được một thời gian rồi. Tớ về cùng Khải ca!"
Khi nói câu này, nó khẽ dừng lại quan sát người đối diện. Mặt Ngọc Lam và Trịnh Dương, có xanh một chút...
"À ừm. Hôm nay bọn anh còn phải mua thêm một số đồ, đi trước nhé Thảo Linh." Trịnh Dương lên tiếng giải vây
"Được thôi!" Thảo Linh nháy mắt với cô. "Hẹn gặp lại ở lễ cưới nhé."
"Ừ. Tạm biệt cậu!" Ngọc Lam gượng cười, quay người rảo bước
Cô dường như muốn trốn tránh thứ gì đó.
Đợi khi cô bạn thân đã đi rồi, nó mới thấy anh trai trở về...
"Em đã gặp ai sao?" Anh thắc mắc
"Không có gì!" Nó phủ nhận, nhìn vào con gấu trên tay anh. "Đó là thứ anh tốn công chạy vào kia ư?"
Tuấn Khải cười cười, nhìn con gấu trắng khổng lồ trong tay mình, gật đầu. "Em thích nó mà!"
"Cảm ơn ca ca nhiều lắm!" Thảo Linh hạnh phúc ôm lấy con thú nhồi bông. "Nhưng sao anh biết em thích?"
"Cái này.... Cứ coi như thần giao cách cảm đi!"
Nó đứng ngắm con gấu lâu như vậy, còn là loài mèo yêu thích nữa. Anh không biết sao được!
Nó cười. "Vậy chúng ta đi về nhé?"
"Được!"
Hai người sánh bước khỏi khu mua sắm. Buổi trưa nắng gắt, chiếc Lambo của Tuấn Khải lao như bay trên đường phố, tất nhiên, đích đến vẫn là nhà Thiên Tỉ...
Có vẻ họ sẽ phải vất vả hết ngày nay đây!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro