Chap42: Thảo Linh
Vương Tuấn Khải quay vào quán cà phê, anh nhận ra Lissa vẫn chưa rời mắt khỏi trang sách. Nhưng đôi môi mỏng lại khẽ nhếch lên một đường cong hoàn mỹ.
"Anh mới nói chuyện với Ngọc Lam?" Nó hỏi
"À..." Tuấn Khải gật đầu. "Có vẻ bây giờ đang sống rất ổn bên bạn trai mới."
"Anh vẫn còn yêu cô ấy rất nhiều?" Nó cắn môi
"..."
Vương Tuấn Khải không trả lời.
Lissa thở dài, cố nặn ra một nụ cười, cầm túi xách đứng lên...
"Chúng ta về đi."
"Được!" Anh chẳng biết nói gì hơn ngoài việc nắm tay nó rời khỏi
Hai người vừa rời khỏi quán cà phê, đang hướng về bãi đỗ xe thì bỗng một tiếng gầm lớn vang lên, từ phía sau họ một người đàn ông lao đến..
"Con nhỏ kia. Đi chết đi!"
Ông ta nắm chặt con dao trong tay, nhằm hướng nó mà đâm tới...
Lissa tròn mắt nhìn. Nhận thấy nguy hiểm cho cô gái, Tuấn Khải vội ôm nó lùi lại sau mình, đôi chân dài đạp mạnh vào bụng người đó.
Ông ta ngã nhào xuống đất, nhưng vẫn không hề gì, như một kẻ điên xông lên. Hai bên ông ta còn có cả đám đàn em.
"Các người là ai?" Tuấn Khải lạnh giọng
"Cút ra một bên. Để tao giết con nhỏ đó!" Người đàn ông chửi thề. "Chính cha nó đã khiến tập đoàn của tao phá sản, cha làm con chịu. Nhóc, mày chuẩn bị gặp Diêm Vương đi."
"Có Vương Tuấn Khải tôi ở đây mà mấy người dám đụng tới con bé sao?" Anh nghiến răng, quay sang cười với Lissa. "Em ở yên đây nhé!"
Nói rồi, anh để nó chạy qua một bên, băng lãnh đứng dậy... Chỉ trong một khắc, thân ảnh nhanh nhẹn lao tới khiến bọn chúng không kịp trở tay.
Lissa run run đứng một góc sau chiếc xe gần đó. Nó không phải sợ vì bị đuổi giết mà sợ vì chứng kiến cảnh Tuấn Khải đánh nhau với đám côn đồ đó.
Nhỡ anh bị thương thì sao?
"Nhìn đâu vậy?"
Một người cầm dao găm đứng trước mặt nó.
Giây phút ấy, Lissa bất động, Vương Tuấn Khải đứng giữa vòng vây của chúng, hoảng hốt quay đầu lại...
Đã muộn.
Con dao cắm phập xuống vô tình...
Có một vài vệt máu bắn lên mặt Lissa.
Nhưng không đau?
Nó bám lấy cánh tay bị dao đâm vào của người trước mặt, hoảng hốt.
"Anh!!"
"Đúng là em rồi." Vương Nguyên cười hiền, rút con dao từ tay ra, phi thẳng vào chân kẻ định hạ thủ nó.
"Tôi đã báo cảnh sát. Mau dừng lại đi." Cậu gằn giọng
Đám người kia do dự rồi cùng nhau bỏ chạy hết...
"Nguyên!" Tuấn Khải là người chạy đến xem vết thương của cậu
"Không sao."
Vương Nguyên lắc đầu, dùng cánh tay không dính máu, chạm vào gương mặt nó...
"Thật sự không phải nhầm lẫn. Là em, Thảo Linh?"
"Tôi không..." Nó vội vàng lùi lại
Bàn tay nhanh chóng bị cậu kéo ngược trở về. Vương Nguyên ôm eo nó, đôi môi phủ xuống.
"Buông ra!" Cô gái kêu lên, nhưng cuối cùng vẫn bị cậu ôm chặt
Vương Nguyên đem nụ hôn đầu tiên của mình dành cho nó. Lissa cũng vậy.
Trời đất quay cuồng, chẳng biết là bao lâu sau, đôi môi của cậu mới rời khỏi cô gái.
"Anh đã cho em rất nhiều cơ hội. Tại sao vẫn cứ lừa dối anh?" Vương Nguyên thống khổ
Nó lắc đầu quầy quậy. "Thảo Linh đã chết rồi!"
"Đừng nói nữa! Em khiến anh đau đớn dằn vặt suốt tám năm còn chưa đủ sao?" Cậu gào lên. "Em muốn trốn tránh đến bao giờ? Anh như vậy vẫn chưa đủ xứng với tình yêu của em sao?"
"..."
Lissa, hay đúng hơn là Thảo Linh, đau đớn ôm đầu, nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt.
"Chuyện này..." Vương Tuấn Khải khó xử nhìn Vương Nguyên. "Hãy để cho con bé bình tĩnh lại, có gì chúng ta nói sau."
Cậu chậm chạp buông tay nó, đôi mắt thất vọng cụp xuống... "Được."
Vương Tuấn Khải đưa nó ra xe, cài dây an toàn rồi rời đi.
Chàng trai phía sau vẫn đứng ở đó. Một cách cô độc.
...
Suốt chặng đường dài, nó luôn im lặng, đôi mắt hướng ra cửa sổ. Anh nhìn mà cũng đau lòng...
Năm đó, thật sự cuộc phẫu thuật của nó hoàn toàn không có tia hy vọng. Mọi thứ dường như đã kết thúc, vậy mà kì tích vẫn xảy ra, hệt như một giấc mơ!
Nó tỉnh dậy nhưng lại mất đi trí nhớ, quên hết mọi kí ức về Trung Quốc. Nó trở thành một con người khác, mỏng manh, yếu đuối và luôn cần Tuấn Khải bảo vệ.
Đối với lời hứa trưởng thành ấy, anh quyết định thực hiện, cùng nó bắt đầu cuộc sống mới, không kể về chuyện đã qua nữa.
Cho tới thời điểm bây giờ, khi đã hồi phục trí nhớ, Thảo Linh cũng không muốn nối lại quá khứ, nó chỉ để mọi thứ xuôi theo số phận...
Và, nó gặp lại Vương Nguyên.
Dường như mọi thứ vẫn quá khó khăn với nó. Thảo Linh biết mình đã tổn thương Vương Nguyên, nó không dám gặp lại cậu, nó sợ bị oán hận...
Tuy nhiên hôm nay, có quá nhiều chuyện xảy ra.
"Anh đã nói rồi. Vương Nguyên sẽ không thể ghét em được!" Tuấn Khải vừa lái xe vừa nói, đôi mắt không nhìn thẳng vào đối phương mà chỉ như là độc thoại. "Cậu ấy vẫn còn yêu em nhiều như thế, vẫn luôn quan tâm bảo vệ em, thậm chí dù đã biết thân phận của em, cậu ấy vẫn im lặng không vạch trần, dung túng cho em..."
"Anh nói vậy là sao? Vương Nguyên đã biết gì?" Thảo Linh giật mình
"Là như thế này..."
Ba ngày trước.
Buổi tối, khi Vương Tuấn Khải đang ngồi trước laptop làm việc, điện thoại chợt đổ chuông.
Số lạ.
Anh bắt máy, sau một lúc lâu liền cầm áo khoác ra ngoài, nói với nó là đi gặp bạn cũ...
Tuấn Khải đến quán rượu, từ xa đã thấy một bóng người quen thuộc.
Vương Nguyên sau tám năm không gặp trở nên trưởng thành, trầm tĩnh hơn nhiều. Cậu cả người một cây đen chìm trong bóng tối, đang uống Whisky. Mặc dù trên bàn đã để vài chai như thế, nhưng thần trí vẫn còn rất tỉnh táo.
Anh ngồi xuống đối diện cậu, cười nhẹ. "Đã lâu không gặp, Tiểu Nguyên.."
"Đại ca?" Vương Nguyên mỉm cười. "Anh khác quá. Trông ngầu đấy!"
"Chú cũng vậy!" Tuấn Khải cười theo, giọng rất thoải mái. "Nhị Nguyên mà anh quen biến mất rồi."
"Có lẽ!" Cậu nhún vai
Tuấn Khải gõ gõ tay lên mặt bàn, chần chừ, sau đó nói. "Cũng đã tám năm... Ngày đó là do anh bỏ đi, nếu không TFBOYS cũng chẳng tan rã. Xin lỗi mấy đứa!"
Vương Nguyên lặng lẽ ngước nhìn anh, sau đó mỉm cười. "Năm ấy thật không biết có bao nhiêu oán hận dành cho anh, thậm chí nếu anh xuất hiện, em thề sẽ đánh anh một trận để đời. Nhưng ngày tháng trôi đi, đúng là mọi thứ đều lắng xuống. Em đã trưởng thành, đã biết suy nghĩ đúng đắn... Nên em không trách anh. Huống hồ anh còn có nỗi khổ của riêng mình!"
"Chú biết mọi chuyện?" Tuấn Khải ngạc nhiên
"Là Thiên Tỉ nói cho em." Vương Nguyên đẩy cốc rượu đến trước anh. "Cảm ơn anh vì đã yêu thương, chăm sóc cô ấy thay em. Cảm ơn anh vì đã ở bên cô ấy trong khoảng thời gian khó khăn nhất đời. Cảm ơn anh..."
"Đã biết con bé còn sống, vậy sao không tìm nó đi?" Anh thở dài
"Em muốn cô ấy tự hiểu được tình cảm của em, muốn chúng em bắt đầu lại..."
"Thôi được."
...
"Mọi chuyện là thế!" Tuấn Khải (lại) thở dài
"Anh ấy..." Giọng Thảo Linh run run
Trong một giây ngắn ngủi, anh nhận ra một làn nước mỏng phủ trên mắt nó. Nhưng rất nhanh thôi, lại mất đi.
Thảo Linh quay đầu về cửa sổ.
Ngày hôm nay thật dài...
_____
Ngày 10-2 (âm lịch) vừa qua, mình đã viết xong chap này, nhưng sau đó lại "đủng đỉnh" chuẩn bị đồ đạc đi chơi hội... Vậy là quên :((
Vâng! Và sau đó, rất "may mắn", chính vì có đứa ham chơi mà hôm ý nó làm hỏng điện thoại! ._.
Chiếc điện thoại thân yêu đã đi du lịch ở quán sửa chữa đến tận hôm nay mới quay trở về... :(
Xin lỗi mọi người rất nhiều! Au sẽ đền bù!!✍✍ 😁😁
#Góc-tương-tác:
• Đọc đến đây có mem nào làm sáng tỏ được lý do Khải rời đi Mỹ chưa ạ?
• Có mem nào nhận ra Thảo Linh từ mấy chap trước chưa? Thực ra ở chap "Lời hứa cùng nhau trưởng thành" ý, Tuấn Khải có gọi Thảo Linh là Lissa rồi. Chắc do mấy cậu không để ý thôi, xem lại nhé!
Trong chap "Mối quan tâm đặc biệt", mình cũng cố ý nói nhiều lần là "Thanh mai trúc mã", "cùng nhau trưởng thành" luôn a~ Các cậu thật chẳng chú ý đến mình gì hết!! :(
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro