Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap41: Gặp lại người cũ

Đóng cửa xe, Lissa ỉu xìu.

"Chào anh."

"Có phải gặp chuyện gì rồi không?" Tuấn Khải lo lắng nhào tới cầm chân tay nó lên xem xét. "Em nói bị lạc, tại sao quay trở lại đường lớn đợi anh được vậy?"

"Anh hỏi nhiều quá." Nó rụt tay, tiếp tục thở dài. "Gặp phải mấy tên cướp, nhưng có người giúp em đuổi đi rồi."

"Vậy ư? Người đó là ai?" Tuấn Khải trấn tĩnh lại

"Ừm. Tên là Vương... Nguyên." Nó búng tay

"Vương Nguyên?" Đáy mắt anh xẹt qua một tia kinh ngạc, tuy nhiên rất nhanh lại ôn nhu như ngọc. "Thôi. Em không sao là ổn rồi. Sau này đừng đi một mình nữa, anh sẽ cùng đi theo, được không?"

"Em biết rồi." Lissa ngoan ngoãn gật đầu

Tuấn Khải vuốt tóc nó. "Đói chưa? Anh đưa em đi ăn nhé!"

"Vâng."

Anh cài dây an toàn cho cô gái nhỏ, lái xe tiến thẳng vào trung tâm thành phố.

Bắc Kinh sau nhiều năm, không còn những tấm poster một nhóm nhạc thiếu niên nào đó nữa.

TFBOYS đã trở thành dĩ vãng, một hồi ức đẹp, nhưng buồn..

Tuấn Khải vẫn đi trong sự tung hô, nhưng thêm vào đó là vạn phần kính nể của mọi người dành cho tổng tài, chứ không phải sự theo đuổi điên cuồng của các fan khi xưa.

"Tới rồi."

Anh dừng xe trước cổng quán cà phê theo phong cách châu Âu cổ điển. Hai người đi vào, chọn một chiếc bàn gần cửa kính mà ngồi xuống.

Quán với thiết kế sang trọng, ngọt ngào, những chiếc bánh ngọt bắt mắt đặt trong tủ kính lung linh, bên cạnh là quầy pha chế đồ uống.

Vì là giữa tuần nên không gian quán đặc biệt yên tĩnh, phảng phất tiếng nhạc ballad nhẹ nhàng...

Lissa nhìn menu, gọi một ít bánh ngọt cùng một cốc kem tươi cỡ lớn cho mình, và một Americano cho anh.

...

Khi vừa nhấp ngụm cà phê, điện thoại của anh liền kêu. Nhìn tên người gọi đến, Tuấn Khải nghiến răng, hận không thể lôi người ở đầu dây bên kia ra đấm cho một trận. Vốn định hưởng thụ một chút mà cứ bị phá đám!

"Em ở đây nhé. Anh ra kia nghe điện thoại." Tuấn Khải áy náy đứng lên

"Anh đi đi."

Lissa dịu dàng gật đầu, lấy từ túi một cuốn sách, bắt đầu đọc...

Nhìn nó như vậy, anh cũng yên tâm, vội cầm máy ra ngoài "nói chuyện" với trợ lý.

"Mạc Viễn Phi! Cậu muốn chết à?" Anh gằn giọng

"Không phải!Tổng giám đốc, tôi không có ý làm phiền!" Người trợ lý run run báo cáo. "Là do giấy tờ bên tài chính có vấn đề. Bây giờ anh có thể xem lại không?"

"Thôi được. Nói đi!" Vương Tuấn Khải thở dài

Sau một hồi trao đổi qua lại, cuối cùng tay trợ lý "lắm chuyện" cũng gác máy. Tuấn Khải thầm mắng một tiếng, xoay người vào trong. Chắc Lissa đợi lâu lắm rồi...

Bộp.

"Xin lỗi!"

Vì mải đi nên anh không cẩn thận mà đụng trúng người khác khiến túi xách trên tay cô ấy rơi xuống. Tuấn Khải vội cúi nhặt...

"Của cô đây."

"Cảm ơn!"

Giọng nói quen thuộc.

Cả hai bất ngờ nhìn nhau...

"Là anh/em?" Gần như cùng một lúc Tuấn Khải và Ngọc Lam thốt lên

Sau câu nói này, không khí chợt rơi vào im lặng...

Thật không ngờ Ngọc Lam sẽ lên tiếng trước.

Cô cười gượng với anh. "Lâu rồi không gặp, Tuấn Khải."

"Chào em, Ngọc Lam." Anh mỉm cười

Không khói thuốc súng, không khóc lóc, gào thét, đánh đập. Họ gặp lại nhau trong bình yên..

Viễn cảnh dù sao cũng chỉ là tưởng tượng. Sự thật, dù có oán hận nhau như thế nào, thì thời gian cũng xoá nhoà đi tất cả. Họ đều đã trưởng thành, thanh xuân nổi loạn gì đó sớm không thể lôi ra trách móc nữa rồi.

"Anh mới về nước à?" Cô cố gắng gợi chủ đề

"Ừ!" Anh nháy mắt. "Về dự lễ cưới của Thiên Tỉ."

"Ồ!" Dường như trong thanh âm của cô mang theo tia thất vọng, nhưng lại rất nhanh che đi bởi tiếng cười. "Anh vẫn sống tốt chứ?"

"Cũng ổn. Một vài thành tích, một vài tấm bằng, danh tiếng, tiền tài, địa vị..." Anh nhún vai

"Anh thực sự thành công rồi." Cô gật đầu

"Ừ. Vậy em..."

Chưa kịp nói hết câu, anh ngạc nhiên khi thấy một chàng trai đi tới, nắm lấy tay Ngọc Lam.

Trịnh Dương?

"Đây là... Tuấn Khải sao?" Trịnh Dương mỉm cười

"Chào cậu." Anh bắt tay hắn

Họ đều đã trưởng thành, không còn những ngày tháng đấu đá kịch liệt nữa. Chỉ là... Không ngờ hai người lại đang hẹn hò.

Đôi mắt anh tối sầm..

Ngọc Lam cười nhẹ. "Đây là bạn trai của em."

"Chúc mừng hai người!" Anh khó khăn đáp, mắt lảng tránh

Cô vẫn giữ nụ cười, nhìn quanh, cuối cùng nhận thấy tầm mắt của anh dõi vào phía bên trong quán cà phê. Ngọc Lam tinh ý nhận thấy một cô gái xinh đẹp ngồi ở góc khuất...

Mái tóc dài mềm mượt che đi khuôn mặt, nhưng cái khí chất thanh cao kia đủ cho người ngoài thấy cô gái này mang một thân phận cùng ngoại hình cao quý nhường nào.

"Xem ra anh cũng rất hạnh phúc." Ngọc Lam ám chỉ cô gái trong quán. "Đó là bạn anh à?"

"Là thanh mai trúc mã." Anh lười biếng đáp

Cô nén tiếng thở dài, cố nặn ra một nụ cười cuối cùng. "Tốt quá rồi. Chúc hai người hạnh phúc nhé. Bây giờ em có việc, hẹn gặp anh ở lễ cưới của anh Thiên Tỉ."

"Được." Tuấn Khải gật đầu, rảo bước quay vào

Không ai thấy, khi lướt qua nhau, cả hai đều buông một nụ cười buồn...

Cười vì quá khứ.

...

Ngọc Lam ngồi trên ô tô, ngẩn ngơ. Cuối cùng, cô cũng gặp lại Tuấn Khải...

Nhưng anh đã thay đổi quá nhiều.

Anh không còn vô tư hồn nhiên như trước mà đã lột xác hoàn toàn. Có một sự xa cách, khác biệt không hề nhẹ giữa cô và anh.

Khi anh trả lời lý do về đây, cô vốn ôm một chút hy vọng, cho rằng anh là vì mình...

Tuy nhiên, cô lầm rồi.

Anh đã có người mới, vô cùng xinh đẹp, vô cùng xứng đôi với anh. Cô thực sự không được mơ mộng viển vông nữa, bởi bên cạnh cô cũng đã có Trịnh Dương.

Nhưng mà... Sao mọi thứ lại khó khăn đến thế?

Cứ tưởng đã quên đi anh, người khiến cô chịu tổn thương rất nhiều trong cả quá khứ và còn kéo dài tới hiện tại. Vậy mà khi đối mặt, cô vẫn không kìm được lòng mình...

Phải làm sao đây?

....

Phúc lợi cho mấy nàng hẳn 2 chap nhé! Tui phải viết văn mệt nhừ người mà vẫn cố bò lên up truyện cho các bồ đấy!

Thương tui cái~~ 23:40 rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro