Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap40: Cô rất giống cô ấy

Lissa đứng giữa một khu phố nhỏ ngoằn ngoèo, nhà nhà san sát nhau. Nó loay hoay tìm cách nhờ giúp đỡ nhưng không thể.

Nó hỏi một bà lão trung niên, lão nói: "Đi thẳng, rẽ trái, đến một ngã tư liền rẽ phải, sau đó đi tiếp qua một cửa hàng rau quả thì rẽ trái, rồi cứ theo đường đó là thấy lối ra nhé!"

Lissa toát mồ hôi lạnh, nụ cười đông cứng trên môi. Có bao nhiêu cái ngõ hẻm ở đây vậy?

Chí ít bà ấy cũng nên nói rõ khoảng cách của những lỗi rẽ, hay là đặc điểm nhận biết của chỗ đó chứ.

Hại nó đứng giữa trời nắng, bước chân không biết đi về đâu...

Nó mặc một chiếc váy tiểu thư màu trắng, kết hợp với giày cổ cao và áo khoác nhẹ, đứng giữa khu phố trông vô cùng nổi bật. Người đi đường chỉ dám len lén chiêm ngưỡng bởi họ biết giá tiền của những bộ cánh đó không hề nhỏ, đều thuộc hàng cao cấp "phát sáng lấp lánh và toả ra mùi tiền".

Đó là thiên kim tiểu thư nhà giàu có.

Lissa ngao ngán tìm đường, nó cố gắng quay ngược ra ngoài, rời khỏi khu phố như mạng nhện này. Tuy không biết đường nhưng dựa vào khả năng quan sát, có thể thấy nơi này vào dễ ra khó, giống như mê cung vậy.

"Cô em xinh đẹp đi đâu thế?"

Bước chân Lissa dừng lại, nó lạnh lùng nhìn những người đàn ông bẩn thỉu bặm trợn trước mặt...

"Oa, xinh quá! Hôm nay câu được cá to rồi!" Một người cai giọng

Nó che tay ngăn mùi hôi thối từ người đối diện, khinh bỉ nói. "Nghèo thì tôi cho mấy người tiền. Tuy nhiên, đừng có giở trò lưu manh cướp của ở đây. Động vào tôi thì không có gì tốt đẹp đâu."

"Mạnh miệng thật." Tên cầm đầu bụng to đầu hói, cười nhe bộ răng vàng ố. "Vậy cho em không ra được luôn, khỏi nói!"

"Các người dám!"

Nó rút từ trong túi xách ra một cây gậy tự sướng, dù sao vật này làm bằng kim loại, cũng khá hữu dụng.

Nhưng khi hai bên còn chưa kịp động thủ thì một bóng đen bước nhanh từ ngõ hẻm bên cạnh ra, cậu kéo tay nó đem bảo vệ ở phía sau mình, gương mặt cao lãnh nhìn đám hung hãn.

Lissa ngạc nhiên...

Đẹo trai thật!

"Định ức hiếp người? Tôi đã báo cảnh sát rồi. Có giỏi thì lại gần!"

"Haha..." Bọn chúng cười nghiêng ngả

Một tên nói. "Cảnh sát khu này đều phải nể đại ca của chúng tao một phép. Mày là cái gì chứ?"

"Bắt chúng!" Tên đại ca xấu xí ra lệnh

Bụp.

Đạp mạnh vào bụng những kẻ tiến lại gần, chàng trai kéo Lissa quay đầu bỏ chạy.

"Xin lỗi? Anh có biết đường không vậy?" Nó khó nhọc hỏi

"Cứ theo tôi."

Chàng trai gật đầu chắc chắn, đưa nó lách qua những con hẻm nhỏ, dùng địa hình mà cắt đuôi đám người, vậy mà vẫn còn một số tên kiên trì đuổi theo.

"Tôi không chạy nổi nữa!"

Lissa ôm bụng lắc đầu, bước chân dần thụt lại phía sau...

"Cô?" Chàng trai quay đầu, thở dài. Vội chạy lại, đặt nó lên lưng. "Bám chắc nhé!"

Nó lúng túng, nhưng cũng nhanh chóng ôm lấy cổ chàng trai. Cậu thanh niên cõng nó chạy đi như bay..

...

Chẳng mấy chốc, chàng trai đã thành công đưa nó ra khỏi khu phố mê cung. Hai người chạy đến một bờ hồ, chàng trai bỏ nó xuống, thở hổn hển.

"Cảm ơn anh." Lissa đem giấy từ trong túi xách ra lau mồ hôi trên trán cho cậu

Chàng trai cầm lấy cổ tay nó, đôi mắt thâm trầm như nhìn thấu tâm can người đối diện...

"Cô tại sao lại đến mấy chỗ này?" Cậu hỏi

"À. Tôi về Trung Quốc chơi nên bị lạc đường. Xui xẻo đụng trúng bọn người đó. May mà có anh!" Nó cười

Nhìn gương mặt toả nắng ấm áp kia, cậu trai buông tay nó ra, trở về trạng thái an tĩnh ban đầu, ngồi xuống thảm cỏ.

Lissa nhún vai, ngồi xuống theo. Bàn tay thon dài xinh đẹp khẽ bứt một bông lau, phe phẩy...

"Tôi là Vương Nguyên, xin chào." Cậu cuối cùng cũng chịu lên tiếng

"Lissa. Hân hạnh được gặp!" Nó rất lịch sự đáp lễ

Vương Nguyên mỉm cười, nhìn vào đôi mắt ấy, cố gắng tìm kiếm một điều gì đó quen thuộc nhưng thất bại, cậu cúi đầu...

"Cô rất giống một người bạn cũ của tôi."

"Vậy sao?" Nó nhướn mày, mà tinh ý một chút, thì có thể thấy trong giọng điệu lại không hề có bất ngờ

Vương Nguyên gật đầu, đưa mắt nhìn ra xa. Lúc này mới phát hiện khung cảnh ở đây có phần khá đặc biệt.

Mặt hồ loang loáng bóng mặt trời, những bông lau mang nét đẹp mơ mộng phủ kín một vùng, từng ngọn lau rung nhè nhẹ theo gió. Đây... là nơi Vương Nguyên đã cùng Thảo Linh đến trong ngày sinh nhật của nó!

"Cô ấy là người quan trọng nhất cuộc đời tôi, là người đã chấp nhận yêu chàng trai không hoàn mỹ này. Cô ấy lẽ ra phải được hưởng hạnh phúc nhiều hơn thế, nhưng chính tôi đã huỷ hoại cuộc đời cô ấy. Cô ấy... đã rời bỏ tôi mãi mãi..."

Đôi mắt của Vương Nguyên lạnh lẽo, tang thương. Người con gái đó đã mang nụ cười hồn nhiên của cậu đi mất rồi.

"Mối tình đầu của anh à?" Lissa ý nhị hỏi

"Đúng vậy. Tình đầu... Cũng là tình cuối. Tôi đã hứa với thanh xuân của chúng tôi, rằng sẽ không yêu một ai khác ngoài cô ấy!" Vương Nguyên nhìn người trong màn hình điện thoại, cười khổ

Nó thở dài, vỗ vai cậu. "Ân nhân à. Tôi thấy anh nên tiếp tục sống thật vui vẻ. Có lẽ cô gái đó cũng rất yêu anh và luôn mong anh được hạnh phúc..."

Vương Nguyên lặng lẽ lắc đầu. "Nghe câu nói này, tôi cứ tưởng chính cô ấy đang nói với mình đấy. Cô thực sự có khuôn mặt giống cô ấy. Nhưng tính cách thật không giống chút nào!"

"Chắc tôi xinh đẹp và dễ thương hơn chút?" Nó chu mỏ

Vương Nguyên bật cười nhẹ, cậu gật đầu, phủi quần áo đứng lên. Đúng là cô gái này không phải Thảo Linh của cậu. Nó hoà đồng, ấm áp, khác hẳn với "tảng băng" mà cậu đã trót phải lòng kia.

"Trời có lẽ sắp mưa rồi. Để tôi đưa cô về!"

"Thôi không cần đâu. Có người tới đón tôi rồi." Nó xua tay. "Chỉ cần cho tôi tài khoản của anh là được. Tôi muốn báo đáp một chút về ngày hôm nay!"

"Không cần rắc rối." Vương Nguyên nháy mắt. "Tôi giúp người đâu vì muốn báo đáp."

Nói rồi, thân hình cao gầy trong bộ street style quay lưng rời đi.

Lissa nhìn theo, ánh mắt phức tạp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro