Chap4: Soái ca ngôn tình
Đã là một tháng kể từ ngày họ quen biết nhau. Tình bạn qua mạng này khiến hai người cảm thấy dễ chịu vô cùng. Không gặp gỡ, không thắc mắc về anh, Dương Ngọc Lam chỉ đơn giản là cùng anh trò chuyện mỗi ngày, vui buồn gì nhất định phải kể cho người kia thì tâm mới bình ổn đôi chút...
Cô chính là đã hình thành thói quen ngồi hàng giờ bên laptop hay điện thoại mỗi khi rảnh rỗi, chỉ để chat cùng anh chàng bí ẩn kia. Ngọc Lam cao lãnh thật sự biến mất mỗi khi ở bên anh rồi.
Fcwangjunkai: "Lam Lam này. Anh vẫn luôn có một thắc mắc..."
Lamlambarbie: "Chuyện gì vậy?"
Fcwangjunkai: "Tại sao nam chính trong tiểu thuyết của nhóc luôn là Vương Tuấn Khải?"
Ngọc Lam khựng lại đôi chút. Ừm... Tại sao là anh? Cô cũng không hiểu nổi bản thân nữa!
Lamlambarbie: "Có lẽ bởi vì hình tượng của Tiểu Khải giống với soái ca ngôn tình, và... em cũng thích anh ấy nữa!"
Cuối cùng cũng nói ra được rồi. Nhưng lát sau lại chẳng thấy anh chàng kia trả lời, cô...đã nói sai gì sao?
Lamlambarbie: "Không chat nữa? Có chuyện gì à?"
Im lặng...
Fcwangjunkai: "Sorry! Anh vừa bị trượt chân ngã ở cửa..."
Lamlambarbie: "Sao lại bất cẩn thế? Anh có đau không?"
Ở nơi nào đó tại Trùng Khánh, một người nào đó bỗng cảm thấy thật ngọt ngào...
Fcwangjunkai: "Đừng lo! Anh không sao đâu. Chỉ là hơi sốc khi nhóc nói thích Vương Tuấn Khải."
Cô cười gượng. Đây là lí do sao?
Lamlambarbie: "Em cũng có thần tượng của riêng em chứ. Là người nổi tiếng chẳng lẽ không được hâm mộ ai à?"
Kèm theo đó là một biểu tượng tức giận.
Fcwangjunkai: "Eh eh! Đừng giận mà... Anh không có ý chê cười em đâu!!"
Cô chợt phì cười. Anh biết dùng điệu bộ làm nũng của con mèo từ khi nào thế? Vậy thì phải trêu thêm một lát đã... *mặt nham hiểm*
Lamlambarbie: "Không nói chuyện nữa!"
Mặc kệ anh đang năn nỉ xin lỗi, cô phải quyết tâm trêu tới bến!!
Fcwangjunkai: "Lam Lam..."
Lamlambarbie: "Sao?"
Fcwangjunkai: "Đừng đùa nữa. Anh biết là nhóc đang cười..."
Phụt.
Ngụm nước trong miệng cô bay phụt lên màn hình máy tính...
Anh ta sao có thể đoán trúng phóc vậy chứ? Cô nhìn cái biểu tượng mặt cười nhăn răng vừa được gửi đến mà tự dưng cảm thấy bức xúc... Anh không thể giả bộ rồi mè nheo với cô một chút hay sao??
"Aishhh... Đồ đáng ghét!"
Ngọc Lam tức giận gập laptop. Sau đó mặc kệ anh, cô nhận lời đi chơi của mấy bạn gái cùng lớp.
....
"Không ngờ lại bị kẹt ở đây!" Ngọc Lam than thở
Bạn bè trong lớp lần lượt đều bị phụ huynh gọi về, chỉ có mình cô là hình như phụ huynh không lo sợ gì hết. Có lẽ ông bà cô biết rõ việc bình thường cháu gái họ lười vận động như thế nào, vậy nên khi cô chịu ra ngoài liền vui vẻ "thả đi".
Nhưng mà cũng thật không may cho Ngọc Lam, địa điểm mà cô đến hôm nay lại diễn ra lễ hội mùa hè. Lễ hội cầu may mắn hay đại loại gì đó mà cô đã cố tình tránh khỏi đám đông nhưng vẫn bị những người tham gia lôi kéo vào. Sự nhiệt tình của họ khiến cô kẹt trong đoàn diễu hành, nhảy múa ca hát tới hơn một tiếng đồng hồ...
Cuối cùng khi đám đông giải tán dần thì cô mới có thể thoát khỏi, đáng sợ quá mà.
Ngọc Lam vội vàng tránh đi nơi khác, trời đã bắt đầu tối rồi...
...
Cơn mưa đầu hạ bất chợt đổ xuống khi cô đang lượn lờ quanh quảng trường. Ngó thấy tất cả hàng quán gần đó đều vội vàng thu dọn, cô bỗng muốn phá cách một chút.
Có mỗi cơn mưa thì nhằm nhò gì chứ? Mưa là khởi nguồn cho sự sống, là nơi xua tan đi muộn phiền âu lo của con người mà. Ngọc Lam hòa mình vào cơn mưa, cảm nhận vị lạnh của nước. Như có một dòng suối mát chảy qua tâm hồn, mọi suy nghĩ của cô đều tự động cuốn đi hết...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro