Chap39: Người bạn của hồi ức
Trên chiếc xe mui trần, Tuấn Khải ngồi ở vị trí vô lăng, lái vòng qua các con phố, theo sau xe Thiên Tỉ. Tốc độ của anh vốn dĩ nhanh và ổn định hơn nhiều, nhưng vì sợ người bên cạnh bị cảm lạnh nên đã cố gắng đi bình tĩnh hết mức...
"Có cảm giác thân quen không?" Anh hỏi cô gái một câu không đầu không cuối
"Cũng có... Dù sao thì ngày xưa chúng ta thường sống ở Trùng Khánh, nghỉ hè mới lên Bắc Kinh, không nhiều nên khó nhớ rõ lắm." Cô gái nhún vai
"Còn biết được chi tiết nghỉ hè ở Bắc Kinh là trí nhớ em đã dần hoàn thiện rồi." Anh động viên cô gái
"Chắc vậy." Cô cười nhẹ
Hai người vui vẻ kể chuyện, không biết rằng trong một khắc khi đi qua ngã rẽ, gương mặt của cô gái đã được thu gọn vào tầm mắt một người khác...
Người ở trong chiếc BMW đen thất thần một hồi, sau đó rút điện thoại, nhìn vào màn hình mỉm cười chua xót.
Lại ảo tưởng ư?
...
Ngôi biệt thự của Thiên Tỉ nằm trong khu đất vàng nổi tiếng của giới thượng lưu Bắc Kinh, vị trí rất đẹp và thuận tiện. Cho xe dừng bên đường, Tuấn Khải để Lissa xuống trước.
"Em vào trong đi nhé." Anh dặn dò. "Anh đi đỗ xe."
Cô gái đội mũ, đeo kính đen đứng ở cổng dẫn vào nhà Thiên Tỉ, ngoan ngoãn gật đầu. Tuấn Khải mỉm cười, điều chỉnh mui xe đóng lại, chiếc kính tối của ô tô cũng đã che đi hoàn toàn người ngồi trong.
Sau khi bóng anh khuất khỏi tầm mắt, cô gái bặm môi, xoay người định vào nhà....
"Thảo Linh?"
Bóng đen đột ngột nhảy ra chặn đường cô gái.
"Là cậu thật sao?"
Dương Ngọc Lam run run muốn chạm tay vào gương mặt cô gái, nhưng sau đó lại lưỡng lự rút tay về.
Cô sợ... Sợ mình sẽ ảo tưởng về người bạn thân một lần nữa!
"Thảo Linh? Ai vậy? Bạn nhận nhầm người rồi." Cô gái lùi lại hai bước
"A, vậy... tôi xin lỗi." Ngọc Lam nhận ra mình đã quá kích động, vội cúi đầu
"Không sao."
Lissa trả lời bằng tiếng Trung ngượng nghịu, quay lưng đi một mạch vào trong khu nhà.
Còn lại một mình, Ngọc Lam đứng lặng đi, bi thương nhìn theo bóng lưng cô gái, đôi mắt chậm rãi đổi hướng lên bầu trời.
Muôn ngàn vì tinh tú...
Muôn ngàn giọt nước mắt rơi...
"Phải rồi. Thảo Linh yêu quý của mình, đâu còn trên cõi đời này nữa. Đã tám năm rồi."
...
Tám năm trước, thời điểm khi mà Vương Tuấn Khải đã rời sang Mỹ, Ngọc Lam, Vương Nguyên và Thiên Tỉ trở lại cuộc sống bình thường. Họ vẫn là anh em tốt, bộ ba rủ nhau đến trường, tan học mỗi ngày.
Cuộc sống sẽ cứ bình yên, nếu như bí mật đã vùi sâu không bị đào lên một lần nữa.
Ba người nhận được cuộc gọi từ mẹ Tuấn Khải. Bà Cung Thanh Hồng thông báo, Hạ Thảo Linh - cô gái nổi bật của bọn họ, đã qua đời sau cuộc phẫu thuật không thành công.
Thảo Linh được chuẩn đoán mắc bệnh xương thuỷ tinh, nó ở lại Trung là muốn tận hưởng quãng thời gian còn lại của mình. Căn bệnh ấy, đến thời điểm hiện tại, đã không thể cứu được.
Và, trong bức thư cuối cùng, nó viết tới họ lời cảm ơn. Cảm ơn vì họ đã đến trong hồi ức tuổi thiếu thời, đến trong thanh xuân đẹp đẽ của nó. Nó... thật lòng yêu thương họ!
Ngọc Lam khóc rất nhiều, Thiên Tỉ cũng khóc. Đặc biệt, Vương Nguyên gần như phát cuồng.
Cậu hối hận vì đã nghi ngờ, đã trách móc nó...
Nhưng đã quá muộn rồi, sự thật vẫn vậy.
Thảo Linh - một tài năng của thế giới, một người bạn của trái tim, đã biến mất.
Không một dấu vết.
...
Ngọc Lam kéo thấp mũ, mỉm cười. Cô quay lưng rời đi. Bước chân chậm rãi đi qua dòng người xe tấp nập.
Cô nhớ lại quá khứ...
Từ ngày đầu tiên hai người gặp nhau - ấn tượng khó phai mờ về cô bạn cùng bàn lạnh lùng nhưng thực ra lại ấm áp, cùng với vòng tay mà Thảo Linh cho cô. Sau này khi rõ nó là em gái của Tuấn Khải, cô mới hiểu nó chắc chắn đã biết cô từ trước. Nhưng đoạn bắt chuyện vụng dại ấy, thật không hề giả tạo. Là một tình bạn chân thành.
Người ta nói: "Tri kỉ khó tìm", nhưng khi duyên đến, trở thành tri kỉ của nhau thật sự chỉ cần một chớp mắt. Cô và nó chính là như thế, vài ngày làm thân mà cảm giác như đã quen nhau cả ngàn năm vậy.
Có lẽ luyện tập cho đêm hội mùa xuân là khoảng thời gian vui vẻ nhất. Cô được dịp hợp tác với một dancer Thảo Linh tài năng. Tuy rằng kí ức phía sau không tốt đẹp lắm, nhưng thời điểm lúc đó, là cả một sự tuyệt vời.
Và, cuộc đời của cô hẳn sẽ kết thúc nơi nhà hoang tăm tối ấy nếu như không nhờ sự bình tĩnh và mưu trí của Thảo Linh. Nó đã tìm đủ cách để cứu cô ra ngoài, trong tình huống nguy cấp nhất, mặc dù biết bọn bắt cóc chỉ cần có cô, thì nó cũng nhất quyết không rời bỏ.
Những việc làm của nó khiến cô cảm động vô cùng. Vậy mà ân tình còn chưa báo đáp thì nó đã đặt dấu chấm hết trên thế gian này.
Thượng đế quá bất công với số phận của họ.
...
Thời gian như thoi đưa, kể từ buổi tối hôm ấy đến nay, đã hơn một tuần. Lễ cưới của Thiên Tỉ sắp tới, cậu bận rộn chuẩn bị mọi thứ, còn Trúc Lâm cũng phải đón gia đình từ Việt Nam sang. Để theo đúng phong tục cổ truyền, cô dâu sẽ không ở chung với chú rể lúc gần cưới, vậy nên cô cùng gia đình đã thuê phòng khách sạn.
Tuấn Khải mấy ngày nay luôn ở nhà, việc anh về Trung vẫn là một ẩn số với mọi người. Chỉ có Lissa là tung tăng dạo chơi khắp thành phố.
Con bé muốn đi, anh cũng không cấm nổi.
Ngồi trước màn hình laptop, anh gọi webcam cho anh chàng trợ lý bên Mĩ, tranh thủ giải quyết một số vấn đề công ti.
"Doanh thu tháng này tăng 10%, khá ổn rồi. Cậu..."
Anh đang trao đổi thì chuông điện thoại reo lên. Nhìn chữ hiện trên màn hình, anh ôm đầu. Vừa mới nghĩ đến thì cô gái liền xuất hiện.
"Dừng lại ở đây, tạm thời cậu lo xử lý mấy chuyện tôi giao trước đi."
Anh nói vội rồi đóng laptop, để lại người trợ lí với gương mặt tràn đầy "phẫn nộ".
"Sao vậy? Đi chơi gặp chuyện à?" Anh dịu dàng nghe máy
"Em bị lạc rồi." Cô gái trả lời rành mạch, nhưng trong thanh âm vẫn mang theo vài tia run rẩy
...
Ngược mấy cậu một chút! Hóng dài cổ nữa rồi~😝😋
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro