Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap37: New York một chiều mưa

Hôm nay trời lại đổ mưa.

Bên cửa sổ, dưới làn mưa nhạt nhoà, thấp thoáng một màu áo trắng. Chiếc sơ mi phóng khoáng bung một nút của Tuấn Khải bị dính chút nước, bàn tay anh liền không nhanh không chậm khép cánh cửa vào.

Quay đầu về phía giường, có một cô gái trẻ đang cuộn mình trong chăn, nghịch ngợm với con mèo mập ú. Anh mỉm cười, tiếp tục hướng mắt về phía xa...

Thời gian có phải là trôi nhanh quá rồi không?

Tám năm qua đi như chỉ trong một cái chớp mắt. Mọi thứ đều đã thay đổi!

Ví dụ như con người Vương Tuấn Khải. Anh của hiện tại là một ông chủ lớn, là tổng tài nghiêm túc máu lạnh, lắm tiền nhiều của.

Lại ví dụ như thói quen của Vương Tuấn Khải. Anh thích uống một tách cà phê Americano vào buổi sáng. Và sẽ chọn Whisky, Gin làm đồ uống ưa thích thay vì nước có ga.

Khi xưa sợ nhất hai chữ "thay đổi", nghe giống như phản lại chủ nghĩa mà mình tôn thờ một thời vậy. Tuy nhiên với Vương Tuấn Khải bây giờ, hai chữ đó thật bình thường, chỉ giống như việc vứt đi một cái áo giữa biển đồ hàng hiệu...

Nghe có vẻ đáng sợ nhưng sống trong một môi trường mới, con người buộc phải rũ bỏ quá khứ để thích nghi. Anh cũng thế!

"Anh!"

Cô gái trên giường nhảy tới bên anh, tay cầm điện thoại. Nhìn màn hình hiển thị số của "mama", anh áp điện thoại vào tai, không quên nhắc cô gái...

"Ai cho đi chân trần. Xỏ dép vào ngay con bé này!"

Cô gái chu mỏ, cam chịu quay lại giường...

Tuấn Khải tiếp tục quay về phía cửa sổ, trượt điện thoại. "Alo, mẹ!"

"Tiểu Khải!" Tiếng bà Hồng dịu dàng vang lên. "Con đang làm gì vậy? Dạo này khoẻ không? Hai đứa vẫn ổn chứ?"

"Dạ. Bọn con sống rất tốt." Anh cười nhẹ. "Có lẽ cuối tháng sau con sẽ dẫn em ấy về Trung Quốc. Lúc đó trời nắng ráo, sang giám sát chi nhánh mới của tập đoàn, nhân tiện cho em ấy đi vài nơi!"

"Ừm. Tốt rồi. Con cũng nên nên trở về..." Giọng bà nhỏ lại. "Hôm trước Tiểu Thiên mới gọi điện cho mẹ, nó sắp kết hôn rồi. Nó nhờ mẹ gửi thiệp mời cho con, thật đúng lúc!"

"Kết hôn sao?" Anh có chút bất ngờ, mày đẹp nhíu lại

"Đúng vậy. Nghe mẹ, về Trung Quốc thì cố gắng bớt chút thời gian ở lại đó. Mẹ nhớ con lắm, các anh em con cũng nên có dịp tập hợp lại đi chứ!"

Tuấn Khải ngẫm nghĩ, cuối cùng gật đầu. "Được rồi. Con sẽ thu xếp công việc. Mẹ yên tâm đi. Bye mẹ, nhớ giữ gìn sức khoẻ ạ!"

"Con cũng thế!"

Tiếng cười vui vẻ của bà Hồng vang lên, sau đó kết thúc cuộc trò chuyện.

Cất điện thoại, anh xoay người về giường. Cô gái nhỏ đang chống nạnh nhìn anh, có chút tò mò...

"Ai kết hôn vậy? Là một người bạn của anh sao?"

"Em cũng biết đấy. Là Thiên Tỉ!" Anh nhún vai

"Thật á? Thiên Tỉ cao lãnh chịu lấy vợ rồi ư?" Đôi mắt cô gái trợn to hết mức. "Có người rước được ông cụ non ấy đi rồi? Ôi~ Em vô cùng vô cùng khâm phục người đó. Chắc cô ấy phải xinh đẹp và tài năng lắm!"

Nhìn dáng vẻ kích động nhảy trên nệm của cô gái, anh phì cười. Tiến về phía bàn làm việc, anh còn không quên nhắc nhở.

"Cuối tháng sau về Trung Quốc, nhưng vì có đám cưới của Thiên Tỉ nên chúng ta chắc sẽ ở lại đó lâu hơn một chút."

"Lâu hơn là bao nhiêu?" Cô gái dừng động tác, mong đợi

"Ba tháng."

"Yehet!" Cô gái vui vẻ ôm lấy mèo cưng nhấc bổng lên. "Cuối cùng cũng được về rồi. Trung Quốc đẹp nhường nào, thật mong đợi!"

Anh lắc đầu cười...

Bắt đầu từ hôm ấy, anh làm việc nhiều hơn, cố gắng lo ổn thoả mọi thứ. Tần suất anh ở lại cơ quan gần như dày đặc, nhưng cô gái nọ cũng không phiền nhiễu nữa. Cô gái ngoan ngoãn ở nhà, không thì đến giúp chỗ bố mình, cô tất nhiên thông minh, đâu dám chọc giận Đại ca. Lỡ bị cấm về Trung thì chết!

_____________________________

Hehe! Tui bù cho mấy cậu 2 chap lận đó nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro