Chap36: Mối quan tâm đặc biệt
NewYork
Đã ba tháng kể từ khi scandal trôi qua, Vương Tuấn Khải sống những tháng ngày yên ổn nơi đô thị phồn hoa này.
Mười tám tuổi, anh đã có những quyết định lớn trong đời.
Mười tám tuổi, anh từ bỏ mối tình đầu, còn "cắm sừng" cô gái ấy.
Mười tám tuổi, anh dừng hoạt động nghệ thuật. Anh đã phá vỡ hẹn ước của TFBOYS, làm mất niềm tin của Tứ Diệp Thảo. Cái tên TFBOYS Vương Tuấn Khải sẽ chẳng bao lâu mà biến mất khỏi showbiz, mọi người sẽ sớm quên thôi. Xin lỗi...
Và, mười tám tuổi, anh nhập học đại học Harvard, khoa quản trị kinh doanh, bước đầu thay đổi cuộc sống. Sẽ không còn mác thần tượng tuổi teen nữa.
Anh chia tay Na Na, cắt đứt mọi liên lạc với Trung Quốc, vì bây giờ, anh đã có một mối quan tâm mới.
...
Vương Tuấn Khải sau khi rời giảng đường, liền được xe đón đi. Anh ghé cửa hàng hoa tươi, lấy bó hoa đã đặt sẵn rồi đi tới bệnh viện tư nhân thành phố...
Khuôn viên rộng rãi sạch sẽ, rợp bóng những hàng cây, Tuấn Khải rảo bước trên hành lang dài, thẳng đến phòng 605.
Cánh cửa Vip chậm rãi mở ra, anh bước vào.
Giường bệnh trống không, bát cháo lạnh ngắt, viên thuốc nằm bơ vơ trên bàn...
Phía cửa sổ, một cô gái gầy yếu mặc váy trắng đang đứng hứng từng giọt nắng đông hiếm hoi. Chiếc rèm cửa bằng lụa mỏng manh bay trong gió, vấn vương trên gương mặt nhìn nghiêng thanh tú.
Một bức tranh tinh khôi.
Anh tiêu sái đi đến, cầm áo khoác phủ lên bờ vai gầy. "Ngốc này! Không thấy lạnh sao?"
Thanh âm yêu chiều, sủng nịnh...
Cô gái nghe thấy giọng nói quen thuộc, quay lại vòng tay ôm anh, mặt dụi vào lớp áo len dày. "Ấm lắm..."
Anh lắc đầu cười, đưa cô gái về giường bệnh. Đang sửa soạn chăn, anh liền nghe từ đỉnh đầu vang lên giọng nói nhỏ nhẹ, giống như gió thoảng qua tai, lại giống như là hư vô...
"Buổi sáng em cũng mơ giấc mơ kia. Người con trai ấy liên tục gọi tên em..."
Anh hơi giật mình, nhưng rồi lại trấn tĩnh. "Có thể là người quen ngày trước. Em bị mất trí nhớ mà!"
"Vâng!" Cô gái ngoan ngoãn tựa đầu vào thành giường, nhìn anh. "Bố không đến thăm em ạ?"
"Bố còn bận việc, nói rằng không tới được." Anh xoa đầu cô gái. "Chiều nay được về nhà rồi. Còn bây giờ em vẫn phải ăn cháo, uống thuốc nhé."
Cô gái nhăn mặt, nhưng vẫn gật đầu. "Vâng."
Anh cong cong khoé mắt, đi tới lấy bát cháo hâm nóng lên, rồi cẩn thận bón từng muỗng cho cô gái.
Suốt bữa, cô gái im lặng...
Anh lén thở dài, tính cách trước sau vẫn như một, chẳng thay đổi gì cả.
"Uống thuốc nào, tiểu công chúa." Anh dỗ dành
Cô gái khó khăn nuốt viên thuốc đắng ngắt, chu môi. "Bé bỏng gì nữa đâu mà tiểu công chúa!"
"Quen gọi rồi thanh mai của tôi ạ." Tuấn Khải cốc yêu vào trán cô gái, cười lớn
Nếu không nhờ cô bé, ở nơi đất khách chắc anh buồn chết mất. Đến NewYork vì cô gái này, và anh có lý do để ở lại tiếp tục phấn đấu.
...
Buổi chiều, Vương Tuấn Khải trực tiếp lái xe đưa cô gái về biệt thự. Anh yên tâm giao cho bố rồi tạm biệt cô gái để đến trường học.
Vốn dĩ không nỡ rời xa nhưng vì để tiện cho công tác nghiên cứu của mình nên anh bắt buộc phải ở lại kí túc xá một thời gian. Nói cho oai chứ thực ra chỉ ở có một tuần, vậy mà ai đó chưa gì đã nhớ tới không chịu nổi mà chạy tới tận nơi tìm anh.
Cô gái kêu tài xế lái tới khu kí túc nam trường Harvard, xuống sân rồi mới gọi điện làm anh hoảng hốt, vội vàng chạy từ trên phòng xuống lầu một. Anh lo cô gái ở một mình.
Quả là người nổi tiếng, gương mặt xinh đẹp, ngoại hình thần tiên thanh tao, lại đi xe đắt tiền. Ái nữ nhà tỉ phú sở hữu tập đoàn hàng đầu thế giới bị rất nhiều ánh mắt dòm ngó. Sự xuất hiện của tài tử khoa quản trị kinh doanh là anh, bên cô gái kia càng tạo lực hút cho dư luận.
Anh nắm tay cô gái đi dạo trong vườn hoa, tránh cái nhìn soi mói của mọi người.
"Em đến đây làm gì?" Anh rất mực ôn hoà, không hề nổi giận
Cô gái cười. "Nhớ anh!"
"Mèo con lắm chuyện. Sáng giờ ăn gì chưa?" Anh ôm cô gái vào lòng
"Có ăn bánh kem a~"
Anh tròn mắt. "Ít vậy thôi? Đã kêu em phải ăn nhiều vào mới mau khoẻ lại mà. Đi! Chúng ta tới nhà ăn."
Nói rồi anh lập tức kéo cô gái khỏi đó, hướng thẳng tới căng tin...
Tuấn Khải gọi một bát hủ tiếu và một ly đá bào cho cô gái, bản thân lặng im ngồi nhìn người đó vui vẻ thưởng thức đồ ăn.
"Mùi vị không tồi." Cô gái háo hức gắp một sợi mỳ nóng hổi
"Ừ!" Anh cười. "Đợi em khoẻ lại rồi chúng ta sẽ về Trung Quốc. Đến lúc đó, anh sẽ cho em thấy nhiều điều thú vị hơn nữa."
"Được!" Đôi mắt cười của cô gái cong lại, nhìn rất đáng yêu
Hai người trò chuyện thêm một chút liền có nhóm nam sinh viên đi tới. Bọn họ rất tự nhiên ngồi xuống...
"Karry! Bạn gái đến mà không thông báo anh em là sao?" Chàng trai da ngăm huých vai anh
"Đúng đó!" Một người nữa hùa theo. "Em là Lissa phải không? Bọn anh đã nghe kể về em rất nhiều. Vì sao em lại quen thằng quỷ này vậy?"
Cô gái khó xử nhìn anh. Vương Tuấn Khải vội giải thích...
"Em ấy là em gái của tôi, không phải bạn gái." Anh đổi chủ đề. "Giới thiệu với các cậu, đây là Lissa. Lissa, đây là bạn cùng học với anh!"
"Hi mọi người." Cô gái vẫy tay
"Chào em."
"Cô bé xinh quá!"
"Không cần giới thiệu." Vẫn là anh trai da ngăm lắm chuyện khoác lấy vai anh. "Cậu là con một, làm gì có người nào gọi là em gái chứ? Kiểu gì chẳng thành bạn gái, bày đặt ngại nữa!"
Bắt gặp câu nói này, cả đám con trai cùng vỗ tay. Mặt Tuấn Khải bắt đầu đỏ lên, anh cười khổ với cô gái, ra sức đuổi lũ bạn lắm chuyện đi khỏi đó...
"Xin lỗi em. Bọn họ vô tư lắm!" Anh gãi đầu
"Không sao." Cô gái mỉm cười, đeo túi xách đứng lên. "Gia sư chắc cũng sắp đến rồi, em đi đây. Nếu cuối tuần rảnh anh về nhà nhé!"
Nhìn gương mặt thanh tú kia, anh mềm lòng. "Được. Để anh đưa em ra ngoài."
Hai người sánh vai về phía cổng kí túc, băng qua khoảng sân lộng gió. Bóng dáng cao gầy của cả hai thật thật xứng đôi. Anh nhìn cô gái, khẽ mỉm cười...
Cứ như thế này là tốt nhất. Ở bên chăm sóc cho cô gái, Tuấn Khải sẽ không trở về nữa!
"Ngọc Lam, xin lỗi. Anh chẳng thể từ bỏ người đó. Anh nợ cô ấy một lời hứa trưởng thành. Anh phải hy sinh tình yêu dành cho em, vì cô ấy.."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro