Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap34: Em không tin

"Hôm nay tớ đã gặp một cô gái đặc biệt..." Thiên Tỉ nằm trên giường khách sạn, tâm sự với Vương Nguyên

Người ở phía bên kia kích động nhảy dựng lên. "Đặc biệt sao? Có phải cậu đã cảm nắng cô ấy rồi?"

"Vớ vẩn!" Thiên Tỉ ném ngay chiếc gối lông vũ vào mặt Vương Nguyên

Cậu đỡ lấy vật thể bay, ném trả lại Thiên Tỉ. "Không phải thì thôi. Làm gì nổi khùng lên thế."

"Cậu còn nói nữa là tớ đạp ra ngoài đường đấy. Thảo Linh cũng chẳng cứu nổi đâu." Thiên Tỉ trợn mắt đe doạ

Nguyên nhún vai cười trừ.

"Rồi rồi, mau đi ngủ. Đại ca ngủ rồi kìa!"

Hai bạn trẻ cùng quay sang phía chiếc giường bên sát cửa sổ - nơi có một con người đang ngủ không biết trời đất, chân tay dang ra chiếm hết cả chỗ nằm... Chậc chậc!

...

Chuyến du lịch ở Việt Nam cuối cùng đã kết thúc. Không những đến Hà Nội, họ còn vi vu nơi Nha Trang, Đà Nẵng, Sa Pa... Phải nói Việt Nam quả là một đất nước thiên đường.

Trước đây vốn dĩ quan hệ Việt Nam-Trung Quốc không tốt nên bọn họ cũng có ấn tượng xấu về người Việt. Nhưng từ sau chuyến hành trình, cái nhìn của tất cả đều thay đổi: Việt Nam không những nhiều danh lam thắng cảnh, mà người Việt Nam cũng thật lịch sự, văn minh và hiếu khách.

Nhóm năm bạn học nổi tiếng này khi về nước vali đầy ắp quà lưu niệm. Việt Nam chắc chắn sẽ trở thành một hồi ức đẹp trong lòng họ!

Ngọc Lam ngồi trên máy bay, liếc mắt nhìn người bên cạnh đang say ngủ. Vương Tuấn Khải đã gầy đi rất nhiều rồi. Dạo gần đây lại hay ngủ nữa. Chẳng lẽ đi chơi cũng làm anh mệt đến vậy ư?

Không phải...

Tuy cô không thể rõ anh có tâm sự gì, nhưng cô biết, một điều gì đó sắp xảy ra.

....

Máy bay hạ cánh xuống Trùng Khánh an toàn, bọn họ chia nhau mỗi người một ngả. Vương Nguyên và Thiên Tỉ về kí túc xá, Tuấn Khải vốn định đưa cô về, nhưng vì nhà có việc đột xuất nên anh cùng Thảo Linh đã đi trước. Cô nắm chắc hành lý, cũng gọi một xe taxi mà về...

Đường Trùng Khánh vẫn tấp nập như ngày nào, chuyến xe đêm chạy vào trong thành phố, càng trở nên nhộn nhịp. Dương Ngọc Lam nhìn ra dòng xe đông đúc, những ánh đèn điện nhấp nháy, lòng bỗng thấy cô đơn trống trải.

Từ lúc yêu anh đến giờ, cuộc đời cô trải qua rất nhiều sóng gió. Có những lúc tưởng chừng ngộp thở, nhưng vì trái tim đã đầu hàng trước định mệnh, vậy nên cô nguyện ý cùng anh đi hết đoạn đường này.

Màn hình điện thoại nhấp nháy hai chữ "Nguyên ca", cô thắc mắc cầm lên.

"Alo Nguyên ca? Có chuyện gì sao?"

Đầu dây bên kia, giọng Vương Nguyên run run. "Em đang ở đâu vậy?"

Cô ngó ra đường nhìn, trả lời. "Em đang trên xe. Chắc gần đến bưu điện thành phố rồi!"

"Xuống xe mau! Đứng đó đợi anh!" Cậu nói giọng gấp gáp

"Sao đấy?"

Cô dường như linh cảm thấy điều không ổn, nhưng vẫn vội trả tiền taxi và đứng vào bên vỉa hè...

"Em xuống chưa?"

"Rồi ạ!" Cô gật đầu, e dè hỏi. "Có chuyện gì hả anh?"

"Vương Tuấn Khải dính nghi án hẹn hò với Âu Dương Na Na. Báo chí đang làm ầm lên đây!"

Vương Nguyên cuối cùng không nhịn được, kể hết.

....

Bàn tay cầm điện thoại của Dương Ngọc Lam buông thõng xuống, cô vẫn chưa tin vào tai mình. Cái Vương Nguyên vừa thông báo là gì cơ?

Vương Tuấn Khải? Âu Dương Na Na?

Đúng lúc mà cô còn thẫn thờ thì một chiếc xe màu đen đã dừng trước mặt. Vương Nguyên thở dài nhìn sư muội, vội cầm tay cô kéo lên xe. Chiếc BMW lướt nhanh trong màn đêm, mà đích đến thì chỉ có thể là công ti giải trí của bọn họ...

...

Dương Ngọc Lam hít một hơi thật sâu, đẩy cửa bước vào. Căn phòng lớn có anh quản lý, Vương Nguyên, Thiên Tỉ, Tuấn Khải và... Na Na.

Cô gượng cười, đi đến.

"Tiểu Khải, em tin anh."

Cô sẽ không mù quáng mà ngay lập tức giận dỗi bỏ đi như những cô nàng trong ngôn tình, cô sẽ không vì những điều mắt chưa thấy mà từ bỏ anh đâu. Anh là định mệnh của đời cô, nên cô không muốn một scandal sẽ thay đổi tình cảm ấy...

Tuy nhiên, thượng đế như đang đùa giỡn với con người. Vào cái lúc mà cô mong chờ nhất, anh lại đáp trả cô bằng câu trả lời cô không mong muốn nhất!

"Xin lỗi! Việc hẹn hò của chúng ta không có lợi cho sự nghiệp của anh." Đôi mắt lấp lánh dần bị bóng đen bao phủ, anh cúi đầu tránh cái nhìn của cô. "Anh nghĩ từ lâu rồi, chỉ khi đến với Na Na thì mới thoả mãn được công chúng vốn dĩ đã tích cực ship couple này. Vì vậy, anh luôn cố gắng chấm dứt với em, chỉ là chưa có cơ hội thích hợp để nói ra!"

Âu Dương Na Na nhẹ nhàng đến bên nắm lấy bàn tay thon dài của anh. Hành động của chị ấy không điệu đà, nhưng lại toát lên vẻ trưởng thành của những cặp đôi yêu nhau thực sự.

Ngọc Lam nhìn mà chua xót. "Vậy... đó là sự thật?"

"Xin lỗi!" Vương Tuấn Khải lặp lại câu nói. "Những ngày vừa qua, em hãy coi như một giấc mơ đi."

"Em có cần anh xin lỗi không?" Cô cười nhạt, nước mắt ứa ra

Anh chấp nhận từ bỏ ư? Tình cảm của chúng ta chỉ là giả dối, là lợi dụng thôi ư? Vậy trước nay tại sao anh lại đối xử với em ôn nhu như thế, dịu dàng như thế? Tại sao anh lại cho em nhiều kỳ vọng như thế?

Em không tin...

Dương Ngọc Lam đang cố gắng vớt vát hình tượng trong lòng mình. Nhưng dường như cô đã không đủ sức chống đỡ nữa rồi. Nếu anh không nói, thì đánh chết cô cũng không tin lời người ngoài!

Nhưng anh đã thừa nhận...

Đôi chân gầy run rẩy như sắp ngã, cô bấm móng tay vào da thịt tới nỗi bật máu. Làn môi nhợt nhạt, nhìn cặp đôi kia đang tình cảm bên nhau, người con trai đó - mới vài tiếng trước thôi còn dịu dàng ở bên cô!

Định mệnh của họ kết thúc như vậy sao?

______

Hehe! Tui đã trở lại và ăn hại hơn xưa! Chap này có biến rồi! *chấm nước mắt* Đáng thương Ngọc Lam, đáng thương Khải bảo nữa~😓😓

Đùa thôi, mấy cô, mấy chị cứ chờ để đau lòng (cũng như ức chế) dài dài đi nha~~ *cười gian* 😆😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro