Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap31: Du lịch Việt Nam

"Ai yo~" Vương Nguyên khẽ cảm thán. "Cuối cùng cũng đến nơi!"

"Sao em lại chọn Việt Nam?" Vương Tuấn Khải nói lên suy nghĩ của mọi người. "Chỗ này thực nóng a~ Hơn nữa quan hệ Việt-Trung không tốt cho lắm..."

"Đây là nơi em đặt bút viết cuốn tiểu thuyết đầu đời. Chúng là nguồn cảm hứng cho em. Mọi người nhìn đi, chẳng phải Việt Nam rất tuyệt à?" Ngọc Lam cười nhẹ

"Đúng vậy!"

Bốn người gật gật đầu, ngơ ngẩn nhìn hoàng hôn xứ sở diệu kỳ này. Mặt trời thu lại những giọt nắng cuối cùng, lui dần về phía chân trời xa. Thành phố thủ đô nhuốm màu buồn bã, Hà Nội thật trầm tĩnh.

"Chúng ta về khách sạn thôi."

Vương Tuấn Khải một tay kéo vali, một tay nắm lấy bàn tay mảnh dẻ của cô, rảo bước tới chiếc xe đen do ông ngoại chuẩn bị sẵn.

Bọn họ mỗi người một khí chất đặc biệt, nhưng lại tạo ra sự hài hoà nhất định khi đi cùng nhau. Ai cũng phải ngoái nhìn...

...

Chuyến du lịch đến Việt Nam lần này đã được cái gật đầu đồng ý từ phía người lớn, tuy nhiên họ đều "kín cổng cao tường" khi đi ra phố. Bởi, có ai muốn tạo tin nóng hổi trên internet đâu.

Nhóm bọn cô được ưu ái dành cho hai phòng tổng thống trên tầng cao nhất của khách sạn KOTW, nam một phòng, nữ một phòng.

Dương Ngọc Lam đẩy vali vào góc, nhẹ nhàng ngồi xuống sofa, nhìn Thảo Linh đang nghịch điện thoại.

"Có vẻ cậu đã hoàn toàn hồi phục rồi." Cô cười

"Lẽ ra tớ phải quan tâm cậu mới đúng. Cậu mới là người chịu cú shock lớn sau sự việc ấy." Thảo Linh nói

"Không hề gì!" Ngọc Lam cười tươi. "Chỉ cần hiện tại có cậu và mọi người ở bên là được."

Nó im lặng mỉm cười.

"Nếu như một ngày các cậu bỗng biến mất khỏi thế giới của tớ, tớ thật không biết bản thân sẽ thành ra như nào nữa." Cô thở dài

Bỗng dưng lại nghĩ tới mấy chuyện vớ vẩn này. Chẳng biết có sao không...

"Cuộc sống mà. Phải tự đi trên con đường của mình thôi. Ai rồi cũng khác..." Thảo Linh nhún vai

"Đúng vậy. Vì không biết có điều gì đang chờ ta phía trước, thế nên chúng ta cần trân trọng những khoảnh khắc hiện tại. Vui vẻ, hạnh phúc bên nhau, tuổi thanh xuân làm nên kí ức đẹp nhất!"

Cô chốt câu cuối, hai người quay lại công việc của mình, mọi gánh nặng phần nào tiêu bớt khi được chia sẻ ra.

Cộc cộc cộc.

"Thảo Linh, Ngọc Lam, mau lên. Chúng ta đi chơi!"

Tiếng Vương Nguyên nói vọng từ bên ngoài. Cô và nó cười cười, đem theo mũ và túi sách chạy ra...

Đứng đợi ở cửa phòng cô có ba con mèo đen từ đầu tới chân. Phong cách thì có chất, nhưng kín quá.

"Đi ăn tối trước nha mọi người." Vương Tuấn Khải nói

"Ok!"

Cả bọn cùng hăm hở xuống tầng. Thành phố này không biết sẽ bị càn quét như nào đây.

...

Nhóm năm người bọn cô lang thang trên phố, lén lút quan sát xung quanh.

Hà Nội về đêm lung linh huyền ảo. Các bạn trẻ tụ tập chơi đùa, các cụ già cùng nhau đi bộ... Không gian thật yên bình.

Đúng chẳng khác gì những bài báo thường viết: "Hà Nội ngàn năm văn hiến, mang một nét rất riêng, hội tụ đủ tinh hoa của nước Việt. Người Hà Nội rất bận rộn, nhưng vô cùng sung túc..."

Năm người đi vào một con ngõ nhỏ vắng vẻ, nơi quán hàng đồ ăn bốc hương nghi ngút.

"Xin chào! Các cháu muốn ăn gì?" Một bà lão hiền hậu bước ra, hoà nhã hỏi

Nhưng... Chẳng ai hiểu bà lão nói gì cả!

"Mấy đứa biết tiếng Việt không?" Anh gãi đầu

"Không!" Tất cả ngậm ngùi

"Thì ra các cháu là người Trung Quốc à?" Bà lão bỗng dùng giọng chuẩn giao tiếp với bọn cô

"Ơ? Sao bà..." Nguyên lắp bắp

"Chồng của bà là người Trung. Bà cũng từng ở Trung Quốc nhiều năm nên ngôn ngữ không thành vấn đề." Bà cười. "Thế mấy đứa ăn cái gì đây? Bà làm cho."

"Ở Việt Nam cái gì là ngon nhất hả bà?" Ngọc Lam lễ phép hỏi

Cô từng đến Đà Nẵng một lần, nhưng lại đi cùng ba mẹ, thường bị bắt ăn hải sản nhàm chán, vậy nên chưa có cơ hội thử món cổ truyền của Việt Nam...

"Nếu như là lần đầu thử món Việt, các cháu hãy ăn phở đi. Phở Hà Nội nổi tiếng lắm đấy!"

"Vâng ạ!"

5 phút sau.

Nhìn những tô lớn trước mặt, tất cả không kìm được xuýt xoa, nhanh chóng lấy đũa xử lý.

Ăn xong miếng đầu tiên, Ngọc Lam cảm thán. "Chà! Thì ra cái này ở Việt Nam gọi là 'phở'. Cũng tương tự hủ tiếu, ramen hmm..."

"Mùi vị đặc trưng quá." Khải công nhận

"Các cháu ăn ngon miệng nhé!" Bà lão hài lòng lui vào trong

Bọn cô vâng dạ ngồi đó, vừa ăn vừa trò chuyện rôm rả, ăn hết phở liền ăn sang mỳ cay, bánh ngọt. Đến khi tính tiền, trên bàn đã bày la liệt bao nhiêu bát đĩa.

"Cảm ơn bà. Nếu như có dịp được quay lại Việt Nam, nhất định bọn cháu sẽ đến đây." Họ khom lưng chào

"Ừ! Mấy đứa đáng yêu quá!" Bà lão vẫy tay, hiền từ nhìn năm con người lần lượt ra khỏi quán

Tuổi trẻ thật tươi đẹp biết bao. Các cô cậu bé đó giống như những cánh chim trên bầu trời rộng lớn, tự do, vĩ đại và tràn đầy sức sống...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro