Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap25: Tai hoạ

"Em thế nào rồi? Có lạnh lắm không?" Vương Tuấn Khải lo lắng hỏi Ngọc Lam

Cô lắc đầu, cười nhẹ. "Em không sao!"

Anh nhướn mày, tỏ vẻ không tin. "Về nhà em phải nhớ uống thuốc ngay. Bệnh nặng là ăn đòn đấy!"

"Em biết rồi!"

Ngọc Lam gật đầu ngoan ngoãn. Bàn tay anh đan vào tay cô, ấm áp lạ thường. Hai người cứ yên lặng như thế, mỗi người đeo đuổi một dòng suy nghĩ khác nhau... Lâu lắm rồi họ mới không bị người khác quấy rầy.

"Ngọc Lam này..." Vương Tuấn Khải gọi cô, mắt vẫn hướng lên trời. "Nếu một ngày chúng ta bắt buộc phải rời xa nhau, em sẽ chờ anh chứ?"

Cô ngạc nhiên trước thái độ của anh, suy nghĩ một hồi, cuối cùng cười nhẹ. "Chúng ta còn chưa tới 18 tuổi, liệu mối tình này kéo dài được bao lâu?"

"Anh sẽ tìm em!" Khải quả quyết. "Nếu chúng ta lạc mất nhau."

"Vậy...em cũng sẽ chờ anh. Chờ tới ngày định mệnh mang chúng ta về bên nhau lần nữa."

Anh nhìn cô, nhìn người con gái trân quý ngay cạnh mình, không kìm được mà ôm chặt lấy.

Anh nói. "Tình yêu tuổi học trò là thứ tình cảm ngọt ngào, trong sáng nhất. Mối tình đầu của anh, trái tim anh luôn có một ngăn dành cho em."

"Em..."

"Cắt!"

Thảo Linh từ phía sau bước tới, liên tục vỗ tay trong khi mắt biến thành hình viên đạn. "Diễn phim tình cảm ha? Sến súa quá ha?"

Cả hai vốn dĩ có hơi bất ngờ một chút, nhưng kiểu đột ngột xuất hiện và đá xoáy ấy của nó dường như đã quá quen thuộc với họ, vậy nên rất nhanh lấy lại tinh thần...

"Không phải ai đó hẹn gặp em sao?" Vương Tuấn Khải rời sang chủ đề khác

"Nothing." Nó trả lời ngắn gọn. "Vài chuyện lặt vặt thôi!"

"Vậy..." Ngọc Lam liếc nhìn anh, mỉm cười. "Cũng khá muộn rồi, có lẽ chúng ta nên về đi."

"Để anh đưa em về!" Khải ôn nhu vuốt tóc cô

"Em còn phải thu dọn đồ đạc, đợi nha."

Nói xong, cô nhanh chóng chạy về phòng học của bọn họ, không muốn chậm trễ thời gian vô giá được ở bên anh...

"Tớ đi cùng!"

Thảo Linh cũng rảo bước theo cô, chỉ còn mình anh đứng trên sân thượng lộng gió. Cuộc sống mà, luôn có những khoảnh khắc bình yên.

Một hồi lâu, anh mới nhẹ nhõm bước xuống dưới...

Reng...Reng...Reng...

...

Ngọc Lam và Thảo Linh đang sửa soạn quần áo, phụ kiện cất vào balo thì điện thoại cô chợt vang lên âm báo tin nhắn. Ngọc Lam vội nhấc lên đọc...

"Ra con đường phía sau trường. Nhanh chân và đi một mình, không có ý xấu nhưng chắc là cô sẽ không muốn những tấm ảnh bằng chứng hai người đang hẹn hò sẽ làm sự nghiệp Vương Tuấn Khải tiêu tan?"

Cái tình huống cẩu huyết, đe doạ công khai thế này, Dương Ngọc Lam cô viết tiểu thuyết cũng không thiếu. Nhưng người này lại mang anh ra để đe doạ, thật sự cô không thể mạo hiểm với sự nghiệp của anh được...

"Có chuyện gì à?" Thảo Linh ý tứ hỏi

"À không. Mình bận chút!"

Ngọc Lam từ chối, nhưng nghĩ lại, đây là thiên tài cơ mà. Cô liền siết chặt tay nó, run run nói.

"Nếu 15 phút nữa tớ không quay về, hãy báo cảnh sát nhé!"

Rồi chạy ra ngoài...

Nhìn bóng lưng của cô xa dần, nó nhếch mép. Chưa kể đến việc nó đã đọc được nội dung tin nhắn, chỉ cần nhìn cái biểu cảm của cô là nó biết hết luôn. Xem ra sự việc đã vượt khỏi dự tính của Thảo Linh rồi, không ngờ kẻ đó lại hành động mau lẹ như vậy.

Hừ! Để xem ngươi làm được gì!

Thảo Linh nhanh chóng theo sát Ngọc Lam, khi chạy đến con đường tối phía sau trường, nó đã thật sự có chút hoảng loạn..

Ngọc Lam bị bao vây bởi một đám xã hội đen, tên cầm đầu búng tay, hai người to cao lực lưỡng ngay lập tức giữ chặt lấy cô.

"Không! Buông ra! Buông tôi ra! Mau!"

Nghe tiếng la hét thất thanh, Thảo Linh tức giận rút điện thoại, bọn khốn đó dám làm đau bạn nó sao?

...

"Thảo Linh à? Có chuyện gì vậy?" Vương Tuấn Khải khó hiểu hỏi nó

"Anh! Nhanh lên! Ngọc Lam bị kẻ xấu bao vây rồi!"

"CÁI GÌ?" Anh gần như là gầm lên trong điện thoại

"Không có thời gian giải thích. Anh mau tới..."

Roẹt...

Điện thoại rơi xuống đất vỡ tan.

Một tên đàn em từ phía sau xông lên đánh ngất nó, vác nó về phía chiếc xe có chứa cả Ngọc Lam.

Đầu dây bên kia, Vương Tuấn Khải ra sức gọi nó, nhưng không có ai trả lời.

...

"Rốt cuộc là sao hả anh?" Vương Nguyên sốt sắng

"Thảo Linh báo cho anh Ngọc Lam bị bắt cóc!" Vương Tuấn Khải ôm đầu. "Nhưng xem ra ngay cả thiên tài không địch thủ cũng xong rồi."

"HẢ?!" Vương Nguyên là người hét lớn nhất. "Em ấy bị bắt ở đâu?"

"Chưa kịp nói."

"Chúng ta mau báo cảnh sát đi. Chậm trễ sẽ nguy hiểm cho hai đứa!" Thiên Tỉ đầu óc sáng suốt, nhảy vào khuyên

"Phải gọi cho chú Henry trước." Vương Tuấn Khải gằn giọng, mắt nổi lên tia máu. "Anh mà gặp được là chúng chết chắc!"

Hai người quan trọng trong cuộc đời anh, nếu họ mất một sợi tóc, thì kẻ đó không thể sống yên đâu!

Đúng là hạnh phúc chưa trọn vẹn thì tai hoạ đã ập đến... Tại sao lúc nào đau đớn cũng trút lên đầu người anh yêu thương?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro