Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap24: Mọi thứ đều tốt đẹp

"Muốn phá sao? Mơ đi!"

Thảo Linh hừ lạnh một tiếng, giật mạnh cái khăn trải bàn trước mặt, khiến tất cả cốc chén, chai lọ văng tung toé trong sự kinh ngạc của mọi người... Nó nháy mắt với Vương Tuấn Khải và hai người bên dưới sân khấu, ám chỉ: "Xoay chuyển tình thế nào!"

Với đôi chân cũng thuộc hàng "siêu cấp", nó bay lên trên sân khấu, nhanh tới mức gió cũng không thể thổi tung váy!

Chiếc khăn trắng tinh sạch sẽ phủ lên người Ngọc Lam, cô nhìn người bạn thân đang ôm lấy vai mình, bất giác khoé mắt ươn ướt...

Đây là lần đầu tiên có một người đối tốt với cô như vậy. Mặc dù hay lạnh lùng, tỏ vẻ bất cần đời, đi guốc trong bụng người khác... nhưng khi gặp khó khăn, người xuất hiện giúp đỡ cô luôn là nó!

Ngọc Lam thấy bản thân thật may mắn, được gặp những người bạn tuyệt vời như vậy, là phúc đức ba đời nhà cô rồi.

Trong lúc Ngọc Lam run run cọ đầu vào vai Thảo Linh như thói quen, nó giật lấy hai cái mic từ tay anh MC, đưa cho cô một cái, còn mình thì bắt đầu cất giọng hát.

"Tuổi nhỏ mới lớn mặc dù chưa biết gì là yêu, nhưng ấy thế mà bị nụ cười cậu đánh bại..."

"Bờ môi xinh tươi với ánh mắt long lanh như trẻ thơ, nhẹ làm lòng tớ bồi hồi bao đêm..."

Ngọc Lam nhanh chóng hát theo, phía dưới khán đài, tất cả đều nín thở trước giọng ca thánh thót, trong veo như ngọc của hai người.

"Ngồi im trong lớp tớ cứ chỉ ngắm mãi khuôn ấy, tớ chẳng biết rằng đã thích cậu từ lúc nào..."

Mọi người lại được phen sửng sốt khi thanh âm trầm ấm ngọt ngào của Vương Tuấn Khải vang lên. Anh giữ trên môi một nụ cười hoàn mỹ, ánh mắt hướng nhìn Ngọc Lam.

"Từng giây trôi qua tớ vẫn đang cảm thấy rất hạnh phúc..."

"Liệu rằng cậu có hiểu cho lòng tớ?!"

Vương Nguyên, Thiên Tỉ cũng nhanh chân bước lên theo, hiện giờ năm người bọn họ đã đứng thành một hàng sánh vai trên sân khấu: Thiên Tỉ, Ngọc Lam, Vương Tuấn Khải rồi đến Thảo Linh và Vương Nguyên. Họ cùng nhau vào đoạn điệp khúc...

"Chỉ cần yêu tớ thì tớ nguyện sủng ái.
Tớ sẽ làm cho cậu cười mãi.
Cậu chấp nhận làm người yêu tớ không?
Nguyện thề lo lắng sẻ chia những vui buồn.
Cầm tay và mãi ở bên cậu.
Nhẹ ôm và cho cậu tựa vào bờ vai...

Chỉ cần yêu tớ thì tớ nguyện sủng ái, tớ sẽ chở che cậu mãi mãi.
Hãy chấp nhận làm người yêu của tớ!
Cậu là tia nắng xoá tan màn đêm giá lạnh.
Đáng yêu như thiên thần truyện tranh... Tớ yêu cậu!"

Bầu không khí náo nhiệt sôi động bắt đầu trở lại. Năm con người nổi tiếng cùng đứng chung một sân khấu, cùng hát một bài hát.

Ôi! Thần tượng của họ!

Giọng hát của hai cô gái với TFBOYS không ngờ có thể hoà hợp, trong sáng, vui tươi đến vậy.

Khán giả reo hò cổ vũ, đoàn người của KOTW liên tục khen ngợi tài biến hoá của bọn nó, ban nhạc sau một hồi ngỡ ngàng cũng bắt đầu hoà theo cảm hứng, còn các thành viên lớp 10-1 thì nhanh chóng trở thành nhóm nhảy phụ hoạ... Bài hit của TFBOYS, ai mà không thuộc động tác chứ!

Khoảnh khắc được đứng với mọi người như thế này, Ngọc Lam không còn thấy lạnh lẽo cô độc nữa. Cô cười thật tươi, cảm giác cuộc sống chính bản thân đã biến thành ngôn tình vậy.

Trước kia chẳng lúc nào rảnh chơi đùa, người yêu không có, ngay cả một đứa bạn cũng không. Giờ mới hiểu cao trung chính là quãng thời gian đẹp đẽ nhất của thanh xuân, ở đây, cô gặp được Thảo Linh, gặp được TFBOYS, gặp được mối tình đầu ngọt ngào.

...

Buổi diễn tuy có chút vấn đề nhưng vẫn kết thúc một cách suôn sẻ. Khi Ngọc Lam đi thay bộ đồ ướt, Vương Tuấn Khải cùng một tiểu đệ đi tẩy trang thì có hai người nào đó lại không vội vàng như thế.

Trong vườn hoa của trường, dưới ánh đèn vàng mờ ảo, Thảo Linh dựa lưng vào gốc cây lớn, dùng chân nghịch mấy viên đá, vẻ mặt ung dung.

"Anh gọi em ra đây làm gì?" Nó hỏi

Vương Nguyên vẫn mặc bộ đồ diễn, khí chất không khác gì ngôi sao nhạc pop, nhưng lại mất đi sự trẻ con thường ngày, thay vào đó là gương mặt trầm lặng, mang theo một tia ôn nhu, dịu dàng với người đối diện.

"Tặng em cái này!" Cậu tiến đến, để vào tay nó một vật

"Gì đây?" Thảo Linh chạm nhẹ vào cái kẹp tóc hình hoa anh đào, nhíu mày khó hiểu

"Anh đã đặt làm, độc nhất vô nhị đấy. Nó còn là một vũ khí phòng thân hiệu quả..."

"Vũ khí?" Nghe tới hai từ này, mắt nó bừng sáng, ai cũng biết nó mê mẩn mấy thứ đặc biệt mà

"Ừ! Thế này nhé!" Vương Nguyên nhấc cái kẹp lên, ấn vào viên đá trên đó. "Đây thực chất là nút khởi động, ấn vào thì cái này sẽ biến thành một cây trâm bạc..."

Đúng là một cây cột dài hơi nhọn đã "mọc" ra. Nó thích thú quan sát...

"Nếu em ấn tiếp cái nút nằm ở mặt dưới của viên đá, nó sẽ thành cây trâm chích điện. Luồng điện cao áp có thể khiến một con bò mộng bất tỉnh luôn đấy!"

Theo tay cậu, cây trâm kêu xoẹt một tiếng, phát ra dòng điện màu xanh mạnh mẽ...

"Nguyên lý hoạt động là vậy. Nếu không thích em ấn vào viên đá lần nữa, cây trâm sẽ trở về hình dáng ban đầu." Nói rồi, Vương Nguyên tự tay cài nó lên mái tóc mây của Thảo Linh

Thảo Linh nhìn động tác nhẹ nhàng, cẩn thận của cậu, khẽ mỉm cười. "Tại sao một món đồ đắt giá như thế lại tặng cho em? Cái đó nên dành cho bạn gái tương lai của anh mới đúng chứ?"

"Điều này... Anh không có bạn gái. Cứ coi như là quà tết cho em đi!" Vương Nguyên gãi đầu. "Dạo này thấy em hay nói về những chuyện không hay, anh liền nghĩ tặng em một thứ phòng thân."

"Được thôi. Cảm ơn anh." Nó gật nhẹ, nhìn điện thoại mà nói. "Đại ca bảo phải về rồi. Tạm biệt nha Nguyên Nguyên!"

"Tạm biệt... Linh nhi." Cậu hạ thấp giọng, nét mặt thoáng buồn

Đến khi nào em mới chịu hiểu tình cảm của anh đây.?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro