Chap22: Trước thềm biểu diễn
Sáu giờ tối.
Nhóm nhảy và nhóm trình diễn thời trang lớp 10-1 đều đã trong trạng thái "sẵn sàng tham chiến". Tự tay Thảo Linh, Ngọc Lam cùng một số chuyên viên ngồi make up từng người một. Nó sửa sang quần áo cho tất cả, dặn dò cẩn thận như đang ở một cuộc ganh đua thật sự.
Cũng phải thôi, Ngọc Lam mỉm cười, là lớp trưởng thì nó không lo lắng sao được.
"Các cậu! Hãy cùng nhau tập lại lần cuối."
"Ok!"
"1 2 3... Go!"
Bảy giờ.
Đêm lễ hội cũng sắp bắt đầu, phía dưới sân khấu, có rất nhiều người tập trung. Các quan khách cùng cán bộ công nhân viên nhà trường được ưu tiên ba hàng ghế đầu, số còn lại thì đứng ngồi thấp thỏm phía sau. Họ đều đang chờ đợi...
Từ phía cánh gà, Ngọc Lam có thể thấy một đoàn người mặc vest sang trọng tiến đến. Hiệu trưởng vội cúi đầu chào. Người đàn ông phương Tây đứng tuổi có gương mặt nghiêm nghị, thanh tao đậm chất quý tộc khẽ xua tay, sau đó tất cả cùng ngồi xuống.
Mấy người đó bàn luận rôm rả, thỉnh thoảng lại bật cười lớn, cô đương nhiên cũng đã nhận ra một vài gương mặt nổi tiếng của tập đoàn KOTW: giám đốc marketing, giám đốc hành chính, phó tổng, tổng giám đốc, phó chủ tịch và chủ tịch hội đồng quản trị Henry Howard-bố của nó!
"Này Thảo Linh..." Ngọc Lam quay xuống gọi. "Họ đến rồi!"
Nó đang dặm lại phấn cho các bạn, nghe thấy vậy, không ngẩng đầu lên mà nói. "Kệ đi!"
"Ừ!"
Cô chạy lại gần thành viên lớp mình, giúp nó kiểm tra vài thứ. Một lát sau, TFBOYS vào bên trong hội trường... Hôm nay các anh cũng biểu diễn, nhìn họ trong những bộ vest màu trắng, thật sự rất bảnh bao!
Vì đang ở chỗ đông người nên anh và cô không thể có những hành động thân mật được. Họ cần kiểm soát hành vi để tránh lộ việc yêu đương...
"Nhìn các anh tuyệt thật." Cô cười tươi, giơ ngón cái lên với ba người
"Em cũng rất xinh."
Nguyên-Tỉ không chú ý xung quanh mà đột nhiên lớn tiếng khiến cho tất cả đều lập tức quay lại nhìn họ với ánh mắt sửng sốt...
Cô nhỏ giọng giải thích. "Tại Thảo Linh bảo cẩn thận, cứ bắt em make up..."
Chưa kịp dứt lời, từ phía xa đã có một người điệu bộ hớt hải chạy đến.
"Lớp trưởng ơi lớp trưởng! Không xong rồi! Bạn nhảy chính bị ngã sưng mắt cá!"
"Cái gì?" Nó hoảng hốt quay ra. "Bạn ấy có sao không? Đã đi bệnh viện chưa?"
"Bạn ấy đã được đưa xuống phòng y tế, nhưng xem ra khá nghiêm trọng, còn có một số vết trầy xước khác ở tay và mặt..." Bạn nam đó lập tức báo cáo
"Vậy thì không được. Mau mau cõng bạn ấy ra xe của tôi, phải đưa tới bệnh viện trung ương. Cậu đi báo thầy giáo gọi cho ba mẹ bạn ấy đi!"
Thảo Linh vừa bấm số điện thoại vừa nhanh chóng chỉ định, bạn trai chạy đi một lúc thì đưa được thầy giáo và bạn học sinh kia tới, vệ sĩ của nó cũng có mặt...
"Đưa cô gái này tới bệnh viện an toàn nhé!" Nó bảo vệ sĩ
"Vâng!"
Bốn chàng trai cao to mặc vest đen tiến đến hộ tống thầy giáo cùng "nạn nhân" đang rên rỉ trên lưng một bạn nam khác...
Trước khi đi, thầy giáo nhìn nó đầy tin tưởng. "Mọi việc còn lại giao hết cho em!"
"Được ạ!"
Thảo Linh kiên quyết gật đầu, sau đó nghiêm túc quay sang vỗ tay thu hút sự chú ý của các bạn. "Mọi người đừng lo lắng, Ngọc Lam sẽ thay thế bạn ấy. Sắp đến giờ rồi... Hãy nhảy bằng cả trái tim mình nhé! Fighting!"
"Fightinggg..." Tất cả cùng hô to
Lớp trưởng đã đặt niềm tin như vậy, vì lí gì mà họ không cố gắng?
Nó đứng lùi dần về phía TFBOYS, cùng các anh nháy mắt động viên Ngọc Lam. Ai cũng biết áp lực bây giờ sẽ dồn hết lên vai người đứng đầu là cô...
"Chờ xem! Mình làm được!"
Cô thì thầm đủ cho bốn người nghe thấy, sau đó đi thay đổi trang phục và đứng đợi cùng nhóm nhảy bên trong cánh gà...
"Không ngờ em dự liệu chuẩn thật đấy!" Khải khoác vai nó, nói bằng giọng hâm mộ
Thảo Linh nhếch môi cười bí hiểm. "Em còn biết người làm bạn nữ kia bị thương là ai, và mục đích của cô ta là phá hoại đội hình nhảy của lớp 10-1, tuy nhiên cô ta sẽ chẳng thể ngờ tới việc có người thay thế!"
TFBOYS càng ngạc nhiên hơn, không nghĩ con nhỏ này cao tay như vậy...
(Anh trai quốc dân à! Anh đã coi thường người có IQ ba chữ số rồi đấy!)
"Người đó..."
Tỉ còn định hỏi thêm thì một đoàn vệ sĩ tiến lại gần, mặt lạnh lùng nhưng rất cung kính với anh em nó...
"Vanessa tiểu thư, Karry thiếu gia, chủ tịch cho gọi hai người tới chỗ ông!"
"Ừ!" Nó gật đầu, kéo tay anh. "Cải Moe, đi thôi!"
"Ơ nhưng...Tiểu Khải, chúng ta còn biểu diễn! Anh đi thì..." Hai đệ đệ tỏ vẻ khó xử giữ anh lại
"Yên tâm! Chỉ tốn chút thời gian thôi. Hai đứa ở đây đợi hay ra kia cùng?"
"Ở đây được rồi!"
"Vậy anh đi!"
Anh mỉm cười, theo nó và vệ sĩ ra chỗ quan khách...
Hai người vừa bước khỏi hậu trường, liền trở thành trung tâm của sự chú ý. Vương Tuấn Khải mặc vest trắng lịch lãm, nó lại diện váy voan trắng bồng bềnh, hai anh em chính là những gì người ta định nghĩa về từ "hoàn mỹ".
"Con gái, để ba một mình bên Mỹ vài năm như thế mà không cắn rứt à?" Chủ tịch Henry cất tiếng, nóng lòng đứng lên ôm nó
"Không ạ!" Nó thản nhiên trêu chọc ba mình
"Cái con bé vô lương tâm kia..."
Ông nhéo má nó, nói là tức giận nhưng nét mặt đã giãn ra vài phần. Lúc sau thì hoàn toàn tươi cười khi thấy anh...
(Bơ người ta một hồi mới chú ý tới là sao??)
"Karry à, lâu quá không gặp! Cháu ngày càng trưởng thành rồi!" Ông niềm nở bắt tay anh và ngó nghiêng quanh người. "Xem nào. Cao hơn này, đẹp trai này, băng lãnh nữa này... Cháu đúng là nam thần!"
"Chú quá khen, cháu vẫn còn phải cố gắng nhiều!" Anh ngượng nghịu gãi đầu
"Lại còn khiêm tốn!" Ông chau mày không hài lòng, vội kéo cả anh và nó xuống. Đầu tiên là nó ngồi cạnh ông, tiếp đến anh ngồi cạnh nó, xung quanh là mấy người trong KOTW đang nói chuyện. Ông nhỏ giọng mỉm cười. "Ta còn nhiều điều muốn nói với hai đứa..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro