Chap21: Tập luyện cho đêm hội mùa xuân
Trong lớp 10-1, bàn ghế được kê vào một góc, phòng học rộng lớn có khoảng mười mấy đầu người. Bọn họ để gọn cặp sách qua một bên, nghiêm túc đứng đối diện với vị lớp trưởng đáng kính của mình...
"E hèm!" Nó hắng giọng. "Các bạn là niềm hy vọng của tập thể chúng ta, tôi mong tất cả hãy cùng nhau cố gắng. Bài mash-up này động tác độc đáo nhưng khá khó. Mỗi ngày các bạn đều phải luyện tập để cơ thể dẻo dai, phối hợp ăn ý với nhạc thì mới được. Thi học kì qua rồi, tôi nghĩ buổi tối các bạn sẽ có thời gian rảnh đúng không?"
Mọi người gật đầu. "Được. Chúng tớ sẽ cố gắng!"
"Vậy để tôi sắp xếp đội hình. Hmm... 15 người, đứng kim tự tháp. Sau đó khi nhảy sẽ liên tục đổi hình nhé!"
Nó vừa dứt lời thì đã thấy vài tiếng xì xào, họ có vẻ không đồng tình với quyết định này.
"Ở đây tính cả cậu và Lam thì có 17 người mà lớp trưởng!" Bạn học trưng vẻ mặt hắc tuyến ra nhìn nó.
"Oh no!" Nó bật cười, chỉ tay vào Ngọc Lam. "Lớp phó là dự bị, cậu ấy vẫn tập như các bạn khác. Nếu không gặp sự cố nào thì ở dưới sân khấu cùng tôi!"
"Ơ~ Lớp trưởng cũng không lên biểu diễn à?" Lại một thắc mắc dâng trào trước những câu nói lấp lửng của nó
"Tôi sẽ quan sát ở chỗ khách mời!"
"???"
"Tối đó tôi có thể sẽ ngồi ở khán đài bên cạnh bố tôi!"
Lúc này tất cả mới "ngộ" ra. Ai cũng biết khả năng này là rất cao. Bố Thảo Linh là chủ tịch tập đoàn KOTW, cũng là nhà tài trợ cao cấp của nhiều trường học. Ông là khách mời Vip trong lễ hội mùa xuân thường niên này.
"Nếu không thắc mắc gì nữa thì chúng ta mau bắt đầu!"
Thảo Linh nhắc nhở. Và mọi người cùng say sưa vào thế giới của âm nhạc...
"1 2 3 4 5 6 7 8..."
Buổi chiều hôm ấy, đam mê cháy bỏng của "người thầy" tài năng xinh đẹp Hạ Thảo Linh được truyền đi tới trái tim từng bạn học. Họ cố tập thành thục những động tác khó, được kha khá thì lại ghép nhạc, khớp đội hình nhảy... Có thể nói dưới sự chỉ dạy của nó, mọi thứ đều suôn sẻ.gv
Ngọc Lam dù mệt vẫn thấy rất vui, cô thích ngắm nhìn một Thảo Linh tràn đầy nhiệt huyết như thế!
....
"Được rồi! Hôm nay đến đây thôi. Cũng không còn sớm nữa, các bạn về đi!"
Nó kết thúc buổi tập đầu tiên sau bốn tiếng, khi ra đến cửa cũng không quên dặn dò mọi người...
"Về đến nhà thì nghỉ ngơi rồi tắm, tránh ngồi quạt hay điều hoà, ăn tối vừa phải để khi tập tránh bị đau dạ dày nhé."
"Chúng tớ biết rồi!"
16 con người bao gồm cả Dương Ngọc Lam đều cảm động rớt nước mắt. Trước nay họ không để ý rằng ngoài thiên tài cao lãnh, lớp trưởng còn có một mặt ấm áp thế này.
...
Trên đường về Thảo Linh và Ngọc Lam lại gặp ba anh trai nổi tiếng...
"Sao lúc nãy không vào lớp em mà thập thò ngoài cửa làm gì?" Ngọc Lam cười với anh
"Tại thấy mấy đứa tập hăng say quá!" Vương Tuấn Khải nhún vai cười trừ
Họ đã nhẹ nhàng + im lặng xem rồi mà vẫn bị phát hiện. Tinh thật!
"Linh nè..." Thiên Tỉ nghi hoặc hỏi nó. "Ngọc Lam nhảy khá ổn mà sao em lại cho vào dự bị? Còn kế hoạch trình diễn thời trang, cũng lôi thêm cả đám dự bị làm gì?"
"Đúng đó!"
Tất cả cùng hùa theo cậu, họ vẫn không hiểu nguyên nhân vì sao? Nó luôn hành động thần bí khiến người ta bức bối. Tuấn Khải nhiều lúc cũng thầm tham trời liệu cô em gái kia có phải là đến từ sao Hoả không nữa.
"Em nghĩ..." Kéo dài thanh âm, nó nhếch mép, điệu bộ sắc lạnh ghê người. "Lần này nhất định sẽ có kẻ muốn phá đám, nếu để Lam nhảy chính thì cậu ấy có thể gặp rắc rối."
Đúng là thiên tài IQ cao ngất ngưởng, không những tinh thông mà còn lo chu toàn, thấu đáo mọi thứ... Nhìn sự việc dưới nhiều góc độ chưa từng thừa thãi!
Cái kẻ mà Thảo Linh ám chỉ, ai-cũng-biết-là-ai rồi đấy!
Khải cười gượng. "Trương Vũ Thư sao?"
"Nhân vật đáng sợ...không phải chỉ có mình chị ta!"
Lời nó vừa thốt ra, khiến cho toàn bộ giác quan của bốn người kia đông cứng. Họ lại mờ mịt trong việc hiểu được ý tứ của nó...
Ba chàng trai đua nhau giải mã câu nói, riêng Ngọc Lam cảm thấy ớn lạnh. Cô linh cảm nó đúng phần nào về lễ hội lần này.
"Đừng sợ! Bọn tớ sẽ bảo vệ cậu!"
Thảo Linh cắt ngang dòng suy nghĩ của cô, mỉm cười trấn an. Cô cũng nhẹ gật đầu, có lẽ bản thân đã suy diễn quá nhiều rồi!
Con đường rộng lớn bảng lảng ánh hoàng hôn, mọi thứ xung quanh yên ắng tới lạ. Dường như cái ồn ào náo nhiệt của một thành phố trực thuộc trung ương không thể vang vọng tới nơi đây, không thể cướp đi cuộc sống yên bình này...
Dừng ở ngã tư, bọn họ tạm biệt rồi chia ra về nhà. Thảo Linh, Tiểu Khải rẽ trái còn Vương Nguyên, Thiên Tỉ và Ngọc Lam rẽ phải.
Nhóm bạn đi ngược phía với nhau. Đều đặn như hàng ngày, cô luôn quay lại nhìn bóng lưng hai anh em đang trêu đùa mà mỉm cười...
Nhưng hôm nay khác!
Ngọc Lam giật mình, tự lắc đầu xua tan hình ảnh kì dị ấy... Cô nghĩ chắc mình cần nghỉ ngơi, trấn tĩnh để tránh tưởng tượng linh tinh nữa.
Bởi vì khi nãy, phía sau lưng của nó và anh...
Có một bóng đen cầm lưỡi hái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro