Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap20: Xuân của đất trời, xuân của lòng người

"Lam Lam à! Anh..."

Trước câu hỏi của cô, Vương Tuấn Khải bỗng trở nên bối rối. Phải nói thế nào bây giờ? Hứng thú? Ặc... Không được! Như vậy Ngọc Lam có thể sẽ tức giận vì nghĩ mình chơi đùa em ấy. Còn Thảo Linh chắc chắn bóp chết mình a~

Cái đầu thông minh của Vương Tuấn Khải bỗng tưởng tượng ra cảnh nó cầm chảo đập mình như đập chuột. Và lí do thứ nhất bị phá sản, anh bắt đầu đánh cược với lí do thứ hai.

Có lẽ cũng đã đến thời điểm phải nói ra tình cảm của bản thân.

Anh không muốn trốn tránh nữa!

"Lúc bắt đầu là do hâm mộ thôi. Nhưng từ khi chàng trai tên Thành Phong kia xuất hiện, cái cách anh ta thách thức nhìn anh và nói em là vị hôn thê, khiến anh thấy bực mình khủng khiếp..."

Khải dùng tay cố định đầu cô, ép cô đối mặt với anh. Cảm nhận được ánh mắt chân thành nóng bỏng kia đang xoáy sâu vào tâm trí mình, Ngọc Lam nhất thời không hiểu gì.

"Sao anh lại bực?" Cô ngây thơ nghiêng đầu hỏi

Bộ não thiên tài chuyên viết ngôn tình để làm cảnh à? Cô không biết nam chính tiếp đó sẽ nói gì ư? Anh ấy sẽ...

"Đồ ngốc! Là anh thích em!"

...

Lại một ngày nắng đẹp của hai tháng sau, Bát Trung hân hoan chào đón học sinh trở lại sau tuần nghỉ Tết cổ truyền. Không khí còn phần nào náo nhiệt hơn bởi sự trang hoàng "cờ hoa lộng lẫy" ở khắp mọi ngóc ngách trong trường...

Chẳng là ngoài lễ hội mùa xuân được tổ chức thường niên, kì này trường còn vinh dự được chủ tịch tập đoàn tài chính KOTW ghé thăm nữa. Họ sẽ tham quan, đánh giá và nhận xét trước khi vung một khoản tiền lớn vào quỹ nhà trường. Vì vậy sự kiện lễ hội mùa xuân cuối tháng này đặc biệt quan trọng, cần chuẩn bị chu đáo ngay từ bây giờ.

Trái với sự tất bật của ban giám hiệu và sự háo hức của nhiều học sinh, năm người nào đó cứ ung dung vui đùa, coi đó là việc của thế giới bên ngoài, không liên quan tới bản thân.

Thảo Linh vẫn làm vị tiểu thư cao lãnh, an tĩnh đọc sách dưới gốc cây. Cách đó không xa, Vương Nguyên và Thiên Tỉ cùng nhau chơi ném đĩa. Lại cách xa khoảng nữa, một cặp kim đồng ngọc nữ đang cùng chạy đến...

Họ tụ tập thành một đám người, khoác vai nhau đi tới chỗ tiểu thư cao lãnh kia.

Nó gập cuốn sách lại, chậm rãi ngẩng đầu. "Vương Tuấn Khải, Dương Ngọc Lam..."

"Có...có chuyện gì vậy?" Hai người nuốt khan một tiếng, e dè hỏi

Mỗi khi nó gọi đầy đủ tên một ai đó, kiểu gì cũng có điềm báo chẳng lành.

Thảo Linh hừ lạnh một tiếng, đứng lên đi vòng quanh chỗ anh và cô, cười rất là "dịu dàng"...

"Dạo này quấn quýt ghê nhỉ?"

Giọng điệu đó, có phải là đã nhìn thấu tâm can người khác không? Khó trách lắm, vì nó thông minh thế cơ mà.

Nhận thấy gương mặt hai bị cáo hết xanh lại trắng, nó nhếch mép, lấy lại vẻ lãnh đạm ban đầu.

"Hai người yêu nhau bao lâu rồi?"

Ách!

Vương Nguyên ngất tại chỗ. Thiên Tỉ "nhẹ hơn", chỉ lảo đảo ngã lăn ra thảm cỏ. Ngọc Lam hoá đá, riêng Tuấn Khải - người anh yêu quý của nó thì vẫn hồn nhiên, nụ cười còn toả nắng hơn mặt trời, sức sát thương cực kì lớn!

Đã đến nước này rồi, cũng không nên giấu giếm nữa. Đợi hai ông tướng phía sau tỉnh dậy, có đầy đủ "anh em bạn bè", Khải khẽ hắng giọng...

"Xin lỗi mấy đứa! Thực ra anh cùng Lam đã chính thức hẹn hò từ hai tháng trước!"

"Nói ra sớm có phải tốt hơn không."

Nhận được câu trả lời như ý, nó hài lòng quay về chỗ ngồi, tiếp tục đọc sách, mặc kệ Vương Nguyên, Thiên Tỉ đang làm trò mèo trêu chọc đôi tình nhân mới. Nó mệt quá, đành nằm nghỉ một lát.

Và cũng vì đôi mắt sắc sảo tinh tường đó nhắm lại, nên không thể quan sát được xung quanh. Phía sau bồn hoa gần đó, có một đôi mắt tức giận hướng về phía họ, hận không thể ăn tươi nuốt sống...

...

Giờ sinh hoạt, thầy giáo bước vào lớp với bộ mặt uể oải, rầu rĩ, chán nản. Biết chắc có chuyện, học sinh lớp 10-1 cũng ngoan ngoãn ngồi im. Họ sợ đụng phải tổ kiến lửa!

"Các em..." Thầy lên tiếng, giọng như sắp khóc đến nơi. "Lễ hội mùa xuân lần này..."

Chưa kịp nghe thầy nói hết câu, cả lớp đã xôn xao bàn tán. Ai chẳng biết phần hay nhất của lễ hội là thời điểm có TFBOYS ca hát, có trình diễn thời trang, có diễn kịch, nhảy và vô vàn trò vui khác.

"Lớp chúng ta sẽ phải có hai tiết mục!"

Vế tiếp theo của câu nói khiến phân nửa học sinh ngã khỏi ghế.

Tại sao mới năm đầu chân ướt chân ráo vào trường đã bị trúng "lá số đặc biệt" hai tiết mục vậy chứ??

Học sinh nào cũng rõ lớp chọn hàng đầu của khối này toàn một lũ căn bản không có tế bào văn nghệ, chỉ muốn ngồi một chỗ ăn sẵn và chia buồn với mấy lớp phải tham gia. Tuy nhiên, hiện tại ông trời không có thương tụi nó rồi!

"Thầy! Đổi cho lớp khác đi mà!"

Nhìn mấy đứa học trò cưng mắt long lanh cầu cứu, thầy giáo thương lắm nhưng vẫn phải lắc đầu bất lực. Hi vọng từ thầy chủ nhiệm cũng tắt, tất cả ỉu xìu như bánh đa nhúng nước, gục đầu xuống bàn. Duy chỉ có cán bộ lớp là luôn nghiêm túc ngồi thẳng lưng, ngẩng cao đầu...

Thầy hỏi Thảo Linh. "Lớp trưởng, em có ý kiến gì không?"

Nó điềm tĩnh trả lời. "Em sẽ chọn biểu diễn thời trang và nhảy."

Cả lớp lại bật dậy khi nghe phán quyết của nó, lớp trưởng thật anh minh sáng suốt nha!

"Vậy ai sẽ nhận việc này?" Thầy nghi ngại hỏi nó

Đương nhiên nghĩ ra kế sách thì hẳn cái đầu của nó đã lo chu toàn mọi thứ rồi. Nó tự tin mỉm cười. "Em sẽ thiết kế cùng các bạn những mẫu váy áo với chủ đề "thời trang cổ tích", đồng thời sau mỗi buổi học, các bạn sẽ ở lại để tập luyện cho bài nhảy. Ok?"

Bây giờ mới biết ngoài việc học, bạn lớp trưởng của chúng ta còn có nhiều tài lẻ khác. Đúng là tài sắc vẹn toàn mà!

Cả lớp gật đầu đồng thanh. "Okayyyy..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro