Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap2: Trường học của cô gái nổi tiếng

Chiếc xe màu đen sang trọng như thường lệ dừng lại ở một góc bên đường, ngay trước cổng trường trung học của cô. Dương Ngọc Lam xuống xe, thong dong khoác balo đi bộ.

Trường cô buổi sáng tuyệt vời lắm. Khoảng sân rộng đầy nắng và gió, học sinh thanh lịch đi lại nhẹ nhàng...

Ờ thì thực ra chẳng thanh lịch chút nào đâu!

Cô vừa bước vào trường đã trở thành tâm điểm của tất cả. Đám đông nhốn nháo, mọi người xúm lại hỏi han:

"Ngọc Lam, chào buổi sáng!"

"Cậu có mệt không? Sữa nè!"

"Bánh mì cậu thích đây!"

"..."

Ngọc Lam liên tục cúi đầu cảm ơn và nhận quà từ mọi người, cho tới khi cô bắt gặp một ánh mắt dịu dàng ấm áp của ai đó...

Dương Thiên Minh.

Vội vàng lách ra khỏi đám đông, cô chạy tới bên anh họ...

"Anh! Nãy giờ thấy chết không cứu!" Cô mè nheo

"Anh thấy họ cho em nhiều đồ ăn ngon ý chứ! Haha..." Thiên Minh liếc nhìn đống đồ trong tay cô rồi cười giòn tan

"Đồ tham ăn!" Cô nhéo anh một cái, sau đó lại vội vàng tạm biệt. "Thôi bây giờ em phải lên lớp trước đã. Bye~"

"Bye. Cẩn thận đấy!!"

Thiên Minh vẫy vẫy tay, cười khúc khích nhìn gương mặt tức giận của cô. Chính là nói cẩn thận đám người kia rồi. Cô con gái bảo bối của gia tộc phải được bảo bọc kĩ lưỡng chứ. Sao có thể để người khác khi dễ!

Hành lang lớp học giờ này rất nhiều người qua lại. Chủ yếu mọi người đều "bình đẳng", chào hỏi cô một cách thân thiện rồi tản đi để cô được thoải mái hơn. Các bạn cùng khối rất hiểu chuyện, họ luôn bảo vệ Ngọc Lam trước những hành động quá khích của fan hâm mộ, cực kì sủng nịnh cô.

Mải suy nghĩ, cô không nhận ra đang từng bước đến gần con người ấy. Cho tới khi sắp chạm mặt nhau, cô không còn cách nào ngoài đối diện chào bà ta một câu...

"Chào cô! Lâu quá không gặp ạ!" Ngọc Lam khách sáo cúi đầu

"Trời ơi! Lam đấy ư? Cái con bé này thành công thật rồi, em bây giờ nổi tiếng quá!"

Giọng điệu ngọt sớt của bà ta vang lên thật khiến cô muốn nổi hết cả da gà da vịt. Đây chính là bà giáo viên chủ nhiệm cũ từng khinh thường cô!

Không biết tại sao bà ta lại xuất hiện ở trường này nhưng nếu nghĩ xu nịnh có thể cứu vớt tình thế của vợ chồng bà ta thì nhầm rồi.

Dương Ngọc Lam sống trên đời chưa từng chịu nỗi nhục nào lớn như khi ở trong đội tuyển xã hội của bà ta...

Cô vốn dĩ không thể gò ép cảm xúc, đối với điều chưa trải nghiệm lại càng không thể nên không tiếp nhận nổi một số thể loại văn chương ở thời kì mình chưa sống qua bao giờ và cảm xúc của mình còn mơ hồ, không chắc chắn.

Thay vì văn chương mới mẻ (được sáng tác những năm gần đây chẳng hạn), lại cứ ép học thứ văn chương từ thời thượng cổ, cách hiện tại đã vài trăm năm thì sao còn có thể hợp thời được mà bắt học sinh phải phân tích - đặt mình vào cảm xúc, hoàn cảnh của tác giả, nhân vật một cách chính xác nhất?

Đặc biệt, bà ta có tài nhưng quá kiêu ngạo và chủ quan, độc đoán, bắt học sinh phải theo đúng ý mình nên bài giảng vô cùng khó hiểu, vô cùng ngán.

Từ những lí do này, dù bài tập của cô thường đi theo một khuynh hướng rất mới lạ nhưng không hợp ý bà ta nên chỉ đủ điểm yêu cầu, không cao. Bà ta viện cớ đó mà ngày ngày châm biếm, nói bóng nói gió cô...

Cô cuối cùng chỉ có thể tìm niềm vui trong sáng tác. Thật không nghĩ tới việc tiểu thuyết viết ra lại nổi tiếng như vậy.

Có lẽ phải cảm ơn ông trời, đã cho cô tìm thấy hy vọng giữa một màn đêm tăn tối, mịt mù. Cảm ơn đã cho cô có được thành công như ngày hôm nay, để mãi mãi ghi nhớ nỗi đau ngày ấy...

Quay trở lại vấn đề, Ngọc Lam đáp lại đầy mỉa mai. "Em thì cũng bình thường. Năm xưa cô bảo em thô thiển - cứng nhắc - không có khả năng cảm thụ mà, vậy nên văn của em làm sao hay được... Chỉ là may mắn chút thôi. Xin phép cô, em còn bận lắm!"

Bà ta cứng họng nhìn Ngọc Lam thản nhiên lướt qua mình.

Đáng đời!

Học sinh "năng khiếu" mà bà ta luôn khoe khoang hiện tại chẳng biết đã trở thành nữ sinh hư hỏng của trường hạng ba nào đó. Chức vụ hiệu phó của chồng bà ta cũng ngấm ngầm bay mất khi bố mẹ cô biết chuyện cô đã phải chịu bao nhiêu nhục nhã. Các hạng mục đầu tư hay quan hệ, công việc của bố mẹ những học sinh từng bắt nạt cô cũng lần lượt sụp đổ... khiến cho tất cả đều không hẹn mà hoảng sợ, hối hận vì đã đụng nhầm người không nên đụng.

Giờ thì hiểu rõ tác hại của việc có mắt mà không thấy Thái Sơn rồi nhé. Sức chịu đựng của con người có giới hạn, cô không phải người thích nhiều chuyện nhưng bố mẹ cô thì đâu có dễ dàng bỏ qua cho kẻ khi dễ con gái mình...

Quả báo! Quả báo cho bọn ác nhân kia!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro