Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap18: Lời hứa cùng nhau trưởng thành

Thảo Linh sững người.

Chưa khi nào anh lớn tiếng với nó như vậy. Mặc dù rất hay tỏ ra mạnh mẽ, nhưng có ai biết rằng chính đứa như nó lại dễ bị những lời nói của người mình yêu quý làm thương tổn.

Nó run run cụp mắt. "Lúc trước, anh đã hứa với em những gì... anh còn nhớ không?"

"Anh..."

Khải bối rối, nét hoang mang càng lộ rõ trên khuôn mặt. Anh vừa tức giận với nó ư?

...

Năm xưa, gia thế của nó vốn dĩ đã rất quyền lực. Ông bà ngoại của nó và anh là một tỉ phú, đến lượt dì anh (mẹ nó) lại cưới một người đàn ông nam tính, cương nghị, tài năng và giàu có. Nó được sinh ra trong yêu thương và bảo bọc của cả gia tộc. Mọi thứ sẽ cứ màu hồng xinh đẹp như vậy nếu như mẹ nó không đột ngột qua đời...

Bà Cung Thanh Mai năm đó mới 28 tuổi, con nhà tỉ phú nên bị một toán cướp bắt cóc tống tiền, khi được giải cứu đã gần như mất ý thức với một viên đạn găm trên ngực.

Trước khi vào phòng cấp cứu, bà dịu dàng vuốt tóc nó, cười hiền và quay sang siết chặt tay anh. "Tiểu Khải! Nếu ta không còn nữa, hãy cố gắng bảo vệ Thảo Linh như em gái ruột của mình, hãy yêu thương con bé..."

"Cháu biết rồi dì." Anh lúc ấy còn nhỏ xíu nhưng vẫn kiên định gật đầu

Bà cười mãn nguyện, đưa tay gạt nước mắt cho chồng. "Anh phải nuôi nấng con chúng ta thật tốt. Hạnh phúc nhé, Hạ... Nguyên... Long!"

Và cửa phòng tàn nhẫn khép lại, nửa tiếng sau, chiếc xe đẩy người đi ra cùng tấm khăn trắng muốt phủ kín.

Viện trưởng bệnh viện khẽ lắc đầu...

Bố nó khóc rất nhiều. Nó cũng khóc..

Có lẽ nó chính là đứa con nít thông minh nhất trên đời. Nó hiểu chuyện gì đang diễn ra và hoảng loạn hết lên. Nó không ngừng cầm tay mẹ mà gào thét, anh đã nén nước mắt, chạy tới ôm lấy em gái nhỏ.

Nó vùi mặt vào áo anh, nức nở, bàn tay không ngừng siết chặt lấy lưng anh. Còn anh thì dùng chất giọng trẻ con của mình mà dỗ dành nó...

"Được rồi! Đừng khóc, ngoan nào! Tẹo nữa về Khải cho em kẹo miu miu của Khải nhé!"

"Không chịu." Nó ngúng nguẩy

"Vậy em muốn cái gì? Nói anh nghe?" Khải kiên nhẫn nhìn nó

"Em muốn mẹ! Oa oa..."

Nó lại gào lên lần nữa, anh chỉ còn nước thở dài, ôn nhu vuốt tóc em gái..

"Em biết là dì không thể mãi ở bên chăm sóc em mà. Nín đi! Có anh ở đây rồi. Anh nhất định sẽ chăm sóc em thật tốt!"

"..."

Hai đứa trẻ cứ đứng như vậy hồi lâu, cho đến khi chỉ còn tiếng sụt sịt, anh mới buông nó ra. Nhìn về phía mẹ nó đang nằm, anh nói. "Từ bây giờ, em sẽ là người anh yêu quý nhất thế gian này..."

"Vậy còn bác Hồng? Người yêu tương lai của anh nữa? Anh không thương họ à?" Nó ngây thơ hỏi

"Dù gì thì em vẫn là bảo bối vô giá của Tiểu Khải, mặc kệ những người khác, anh sẽ luôn bảo bọc và cưng chiều em nhất!"

"Thật ạ?"

"Anh hứa sẽ không bao giờ lớn tiếng với em, toàn tâm toàn ý nghe ý kiến của em, không nghi ngờ lời em nói... Anh hứa sẽ không bỏ em như dì ấy. Có rời xa cũng là em chọn, bằng không anh sẽ mãi đeo bám em, ở bên em cho tới khi anh thấy đủ tin tưởng mà giao em cho người khác!"

"Đại ca, sau này em sẽ cố gắng học thật tốt, thật xinh đẹp, thật hoàn hảo... Sẽ phấn đấu với anh, sẽ cùng anh trưởng thành. Chúng ta mãi mãi là huynh muội tốt, mãi mãi tin tưởng và ủng hộ đối phương nhé?"

"Được. Người Vương Tuấn Khải yêu nhất là Hạ Thảo Linh. Trời đất chứng giám, con sẽ luôn đối xử nhu thuận, yêu thương với bạn nhỏ này..."

Anh đã hứa hẹn như thế, đã dịu dàng tuyên thệ trước mặt nó, vậy mà hiện tại...

"Eh~ Linh Linh! Anh không cố ý mắng em. Anh xin lỗi!"

Vương Tuấn Khải vội vàng đuổi theo khi thấy nó chạy vụt ra ngoài.

Cái tốc độ bàn thờ của hai anh em tạo nên một cơn gió cuốn vèo vèo trong nhà, bà Hồng vừa bước khỏi bếp liền giật mình, chỉ kịp "ơ~" một tiếng, ngơ ngác ngó ra cửa.

"Mấy đứa này thật là..."

...

Họ cứ mải miết chơi trò mèo anh đuổi...mèo em, chạy dọc đại lộ. Fan cuồng nhìn thấy anh, la hét điên cuồng rồi lao theo.

Vương Tuấn Khải quay lại nhìn đám "đuôi", khẽ lắc đầu. Phen này toi rồi!

Đôi chân dài liền sải rộng thêm chút nữa, anh bực bội ngó nghiêng. Phía trước đông quá, thân ảnh nhỏ bé của nó gần như bị đám người kia nuốt trọn...

"Lissa!"

Anh hét lên một cái tên lạ hoắc mà chưa từng có fan nào nghe qua...

Dường như đó là một người con gái.

Fan bắt đầu vận dụng tài suy luận của mình... Họ hoang mang, chẳng lẽ đó là bạn gái thần tượng?

Vương Tuấn Khải ý thức được đám đông xung quanh nghĩ gì nhưng anh không hề quan tâm. Bị fan cùng các phóng viên bao vây mà lòng anh chỉ hướng tới cô em gái...

10 giờ tối.

Giờ này nó có thể ở đâu cơ chứ?

Mặc cho các phóng viên gạn hỏi người tên Lissa là ai, anh không trả lời, dáo dác kiếm tìm nó.

Trong cái tình thế nguy cấp lúc này, hệt như trong phim, một đoàn vệ sĩ mang Âu phục đen, giày đen, kính đen băng lãnh lao xuống từ hai chiếc ô tô cũng đen tuốt. Họ đã định vị được chàng trai kẹt giữa đám đông, liền rảo bước thật nhanh tới dẹp loạn...

Mấy chục con người ở đó nếu không vì sợ thì cũng vì sức mạnh của những vệ sĩ hàng đầu mà lui qua một bên.

Người đàn ông chỉ huy vệ sĩ bước đến, kính cẩn cúi chào anh. "Thiếu gia! Mời theo chúng tôi!"

"Lissa kêu các chú đến?" Anh nheo mắt, điệu bộ thản nhiên không chút sợ hãi nhìn người đối diện

"Là ông chủ kêu chúng tôi giúp thiếu gia và đưa cậu tới chỗ tiểu thư!"

"Ông ngoại sao?" Khải nghi hoặc. "Sao ông biết anh em tôi ở đâu?"

"Chuyện đó... Chúng tôi cũng không rõ. Bây giờ ta nên đi chứ?"

"Đi thôi!"

Chiếc xe lăn bánh xa dần, để lại nỗi tiếc nuối cho fan. Trong cái xe kia, có một người là cả trái tim của họ...

Tại công viên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro