Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap16: Rắc rối đầu tiên

Mấy hôm nay, Bát Trung đón thêm học sinh mới, cũng là một người nổi tiếng, thần đồng chơi nhạc xứ Đài - "Công chúa Cello" Âu Dương Na Na.

Đây chính là cô gái thứ ba khiến học sinh trong trường được phen chấn động. Cô nàng xinh đẹp, dịu dàng này vốn đã được ghép đôi với nam thần Vương Tuấn Khải, nay lại học chung trường với anh nên mọi con mắt đều đổ dồn về phía hai người..

Nhưng lí do làm cho "Công chúa băng giá" Thảo Linh đau đầu không phải vậy.

Nó và Na Na quen biết đã lâu, chị ấy vừa hiền vừa tốt bụng, lại sớm có anh Lưu Hạo Nhiên là trúc mã nên với Tiểu Khải cũng chỉ dừng ở mức quan hệ đồng nghiệp, anh em bạn bè.

Đáng lo nhất là bà Trương Vũ Thư kia!

Thảo Linh bực bội cả ngày, mỗi khi nghe tiếng "con mụ cáo già" đó nũng nịu với anh thì máu lập tức dồn dập lên não, khiến cho mọi giác quan đều muốn nổ tung...

Nó chính là chưa cần nhìn thấy đã muốn nôn bởi cái điệu bộ lả lướt, giả hiền lành của Thư. Nó chấm Ngọc Lam và chỉ cho phép cô được tiến tới với anh!

Vì vậy hôm nay, khi gặp Thư ngồi cùng đám bạn trong căng tin là nó đã chẳng thèm ăn nữa. Có điều Ngọc Lam cứ một mực giữ nó lại...

"Đừng quan tâm đến chị ấy, ta ăn nhanh rồi về lớp, để bụng đói không tốt đâu!"

Cô đương nhiên biết việc Thư thích anh và mọi hành động của cô ta đều là giả tạo, nhưng vẫn đành dỗ dành rồi cố gắng lôi Thảo Linh cứng đầu cứng cổ ấy đi.

Rầm!

Ngọc Lam ngã nhào xuống đất khi bị một "vật thể lạ" cố tình ngáng đường...

"Nhìn nó vồ ếch hay chưa kìa?" Thư rút chân về, cười ngặt nghẽo với bạn

Thảo Linh giận tới run người, vừa đỡ cô dậy vừa gằn giọng đe dọa. "Chị quá đáng vừa thôi. Đừng để tôi nói với Khải ca!"

"Xin mời nhé, em-chồng." Thư càng vênh mặt thách thức

Hai từ "em chồng" đó đã chạm tới giới hạn của Thảo Linh. Cô ta sao dám nói vậy chứ?

"Thôi chúng ta bỏ qua đi."

Ngọc Lam can ngăn, ai mà biết nếu tiếp tục sẽ xảy ra chuyện gì nữa?

Tuy nhiên, Trương Vũ Thư chính là được nhượng bộ lại càng lấn tới, cô ta định hất nguyên cốc trà sữa vào Lam, không may lúc ấy người bất ngờ chắn lên trước lại là nó.

Sơ mi trắng tinh bị nhuốm màu loang lổ, mà nó thì lại mắc bệnh sạch sẽ.

Cô ta...chết chắc rồi!

Thảo Linh tiến đến, sát khí tỏa ra khiến người xung quanh cũng ớn lạnh...

Bốp!

Phần thưởng cho Thư là một cái tát mạnh tới bật máu. Cô ta tức giận ôm mặt, nhìn người vừa đánh mình.

Ngọc Lam khinh miệt mắng. "Động vào Thảo Linh, chị nghĩ tôi sẽ để yên sao?"

Không ai có thể ngờ được rằng cô chính là kẻ thực hiện "hành động vĩ đại nhất trong ngày" đó. Xem ra Ngọc Lam cũng rất ghê, cô chỉ không thích gây sự chú ý nên ban đầu mới nhún nhường thôi.

Tất cả xung quanh nãy giờ đã chứng kiến mọi chuyện. Họ bất bình trước hành động của Thư và vô cùng ủng hộ, thích thú hò hét khi thấy Ngọc Lam dạy cho cô ả một bài học. Họ không giận vì biết cô đang bảo vệ Thảo Linh.

"Cô nghĩ là con gái chủ tịch một tập đoàn nổi tiếng thì có thể bắt nạt thần tượng của chúng tôi ư? Nên nhớ hai em ấy còn đáng giá hơn cả nhà cô nhé!" Đám đông hùa theo chỉ trích Thư

"Mấy người bị mù hết rồi, con điên đó đánh tôi đấy!" Thư gào lên tức tối

Hành động sỉ nhục thần tượng này càng khiến họ nghĩ xấu về cô ta. Các chị khối 12 định tiến tới dạy cho cô ta một bài học thì...

"Có chuyện gì ở đây vậy?" Giọng nói nghiêm túc của ai đó vang lên

Mọi người đồng loạt quay đầu và tự động dẹp sang hai bên khi thấy thân ảnh nổi trội ấy.

Vương Tuấn Khải tiến thẳng tới chỗ bọn họ, khẽ nhíu mày nhìn vệt loang lổ trên áo Thảo Linh. "Lại gây chuyện hả?"

"Anh nghĩ em lúc nào cũng chỉ biết gây chuyện, tự thương tổn bản thân sao?" Nó lạnh lùng nhếch môi

"Chẳng phải là lại tìm cớ để cãi cọ với Thư à?" Anh vừa nói vừa liếc cô ta, trách móc nó. "Em còn không mau nhận lỗi đi. Thư là bạn của anh đấy."

Mọi người đều ngây ngốc nhìn anh, không ngờ có ngày học trưởng của chúng ta lại hồ đồ đến vậy!

Anh mới tới, chưa biết nguyên nhân, diễn biến gì đã vội kết luận là em mình sai...

Khải ơi! Cậu bị che mắt rồi!

"Không phải đâu Tiểu Khải!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro