Chap15: Anh chưa hẹn hò
Ngọc Lam bước vào trường với tâm trạng chán nản. Cô đang không biết phải làm gì để xin lỗi anh sau vụ to tiếng của mẹ cô tối qua...
"Hey! Ngọc Lam! Đi đâu đó?"
Một giọng nói lạ lẫm vang lên, thu hút sự chú ý của cô. Cô lập tức quay lại... Ra là Trịnh Dương!
"Tôi đi học chứ đi đâu. Anh không thấy à?" Cô đáp lại một cách khó chịu, sau đó xoay lưng về lớp
"Gì mà chảnh vậy?" Trịnh Dương vừa lẩm bẩm vừa chạy theo cô. "Đợi anh với!"
Ngọc Lam rất ghét bị bám đuôi, liền sải bước thật nhanh, mong sao thoát khỏi con đỉa này.
Rầm.
Hậu quả của việc đi mà không nhìn đường là cô lao đầu thẳng vào người đối diện.
"Xin lỗi! Tôi không cố ý!"
"..."
Cô ngẩng đầu lên nhìn người con trai kia. Vương Tuấn Khải lạnh lùng liếc mắt về phía cô, chỉ một chút thôi... xong rồi lại khoác vai Thảo Linh đi tiếp.
Anh đang giận?
"Em có sao không?" Trịnh Dương chạy tới đỡ cô
"Không!" Ngọc Lam hất tay cậu ra, bước về lớp...
....
Giờ nghỉ trưa, cô lấy hết dũng khí quay sang hỏi nó. Cả tiết học nó cứ im lặng thế này thật khó chịu.
"Thảo Linh, cậu bị sao vậy?"
"Tớ không! Nhưng Tiểu Khải thì có!"
Nó nói mà mắt vẫn chăm chú vào điện thoại, thật lòng nó thấy hối hận vì đã để anh đưa cô về...
....
"Anh có nhất thiết phải bơ cậu ấy không?!" Thảo Linh hỏi anh sau khi hai người khuất dần khỏi tầm mắt của cô
Đáp lại nó là một tiếng thở dài...
"Già rồi sao mà thở dài?"
Anh liếc xéo nó, rồi (lại) thở dài. "Tối qua có người đã chụp được ảnh của anh và Lam..."
Nó nghiêng đầu. "Sau đó?!"
"Internet tràn lan những bức hình ấy, báo chí nói rằng anh đang hẹn hò với nhà văn nhí nổi tiếng!"
...
"Vì đưa tớ về, anh vừa bị mắng vừa gặp scandal. Chắc anh giận tớ lắm!" Cô uể oải úp mặt xuống bàn. "Tớ phải làm sao đây?"
"Xin lỗi đi!"
"Bằng cách nào chứ?"
"Một hành động chân thành thay lời xin lỗi."
"Cụ thể là gì?"
"Tặng anh sách mới của nhóc."
"Được thôi." Cô vui vẻ đồng ý, nhưng rồi chợt nhận ra mình đang nói chuyện với ai đó, không phải Thảo Linh, là...
"Tiểu Khảiiii...."
Anh nhe răng cười. "Sao hả?"
"Anh tới đây làm gì?" Cô toát mồ hôi nhìn xung quanh. "Nếu ai nhìn thấy..."
"Yên tâm! Bọn họ đi ăn trưa hết rồi. Hơn nữa ở căng tin đã có Nguyên-Thiên cản chân."
Cô thở dài. "Nhưng không phải anh nên tránh tiếp xúc với em sao?"
"Haizzz..." Anh ngồi phịch xuống bàn học đối diện. "Giả bộ lúc có người thôi. Còn đâu chúng ta vẫn là bạn bè mà."
Ngọc Lam gật đầu tỏ ý hiểu. Nhưng chợt cô quay sang Thảo Linh, ngập ngừng một hồi, quyết định hỏi.
"Cậu và Tiểu Khải, đang hẹn hò à?"
Miếng bánh lập tức nghẹn lại ở cổ họng hai người nào đó...
Anh ho khan một tiếng, dở khóc dở cười nhìn cô. "Sao em lại nghĩ thế?"
"Em..." Cô cúi mặt. "Em thấy hai người thân thiết quá. Với lại có ai nói cho em về quan hệ của hai người đâu."
"Đồ ngốc! Cậu là búp bê sống trong nhà sao mà cái gì cũng không biết vậy? Nói cho cậu nghe..."
Thảo Linh liếc cô...
"Tớ là em họ Tiểu Khải."
"..."
Đôi mắt nai to tròn của cô gần như không cử động sau câu nói hết-sức-nhẹ-cân của nó. Sao có thể thế được? Em họ á??
Cô nhầm lẫn là điều không nằm ngoài dự tính của Thảo Linh, nhưng nó chỉ đang thử sức kiềm chế của cô thôi. Xem ra bây giờ nhìn cái mặt thộn hết chỗ nói kia cũng đủ hiểu cô ngốc tới mức nào rồi.
"Chuyện này chỉ có mình cậu không biết." Nó khoanh tay châm chọc
"Hic! Định nghĩa sai tình cảm gia đình của hai người. Cho tôi xin lỗi..." Cô chắp tay thành khẩn
"Không sao." Khải Linh xua tay
Cô được sự khoan hồng liền cười giòn tan, anh và nó cũng cười...
Thì ra mọi chuyện đều là hiểu lầm!
Anh chưa hẹn hò. Không hiểu vì lí do gì nhưng đây chính là tin tức cô muốn nghe nhất.
Anh còn làm "hoa vô chủ" tức là cô vẫn được ngắm nhìn anh thêm chút nữa. Anh có người thương rồi thì cô sẽ phải... Cô không mong điều đó xảy ra!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro