Chap14: Bố mẹ Ngọc Lam
"Sao em không đá quách thằng cha đó đi?" Vương Nguyên nghe xong, đùng đùng nổi giận.
Thì ra tên đó...khốn hơn vẻ bề ngoài!
"Nếu đá được thì em đã không phải khổ sở. Đã nói là em...hâm mộ Vương Tuấn Khải và chỉ về đây học để gặp anh mà hắn cũng chẳng buông tha." Cô ngập ngừng, cười với anh. "Lúc đó em lấy đại lí do thôi. Không có ý gì nha~"
"Thôi bây giờ cậu phải mau về, nếu không thì tên đó sẽ mách lẻo ba mẹ cậu đấy!" Thảo Linh lên tiếng, vội kéo cô và anh đứng dậy. "Để Tiểu Khải đưa cậu về!"
"Ơ! Nhưng..."
"Không nhưng nhị gì hết." Nó lắc đầu, xua tay đuổi một cách phũ phàng...
...
Đứng trước cổng nhà cô, hai người lúng túng.
"À... Ừm. Nhóc vào nhà đi!" Tiểu Khải gãi đầu
"Xin lỗi anh vì chuyện tối nay." Cô áy náy
"Đó không phải là lỗi của nhóc. Là anh ta đầu óc có vấn đề thôi. Nghĩ gì nhiều cho mệt!" Tiểu Khải trấn an cô, nháy mắt tinh nghịch
Cô nghi hoặc nhìn. "Mà nè...Em thấy anh rất giống một người bạn của em đó!"
"..."
"Ý em là cách xưng hô khi nói chuyện. Anh và người đó đều gọi em là nhóc."
"Vậy sao? Chắc là trùng hợp ngẫu nhiên!" Tiểu Khải nói tỉnh bơ, nhanh chóng lảng sang chủ đề khác. "Mà cũng trễ lắm rồi. Nhóc mau..."
Chưa nói hết câu, một chiếc xe sang trọng đã tiến lại chỗ họ. Từ trong xe bước ra một cặp đôi trung niên ăn mặc quý phái..
Nhìn sơ qua cũng biết đó là bố mẹ đáng kính của cô.
"Cậu là ai?" Bố cô lên tiếng, đôi mắt tinh tường thầm đánh giá chàng trai đối diện
"Chào hai bác. Cháu là Vương Tuấn Khải!" Anh cúi đầu một góc 90°, thực nghiêm túc
"Hừ. Chào hỏi gì ở đây. Tôi muốn biết tại sao cậu lại đi cùng con gái tôi?" Người phụ nữ khoanh tay dò xét anh
"Là do Thành Phong đi mất nên Thảo Linh kêu cháu đưa Ngọc Lam về nhà an toàn ạ!" Anh chững chạc đáp
Bố cô bắt đầu có cảm tình với anh, gương mặt lo lắng cho con gái đã dịu bớt, ông cười...
"Thằng bé khá đẹp trai, có trách nhiệm, khẩu khí rất tốt!"
Nhận thấy chồng mình có vẻ ưng thuận trước anh, ngay lập tức bà vợ chen ngang. "Nói chung dù sao cậu cũng là ca sĩ nổi tiếng, tôi sẽ không để Ngọc Lam dính vào các cậu và con bé Vanessa kia đâu!"
"Mẹ đừng nói nữa! Quá đáng lắm rồi!" Cô không chịu được, lớn tiếng quát
"Con im đi!" Bà quay sang kéo Ngọc Lam vào trong xe
"Bỏ con ra!" Cô vùng vằng
"Hư đốn!" Bà nạt nộ, sau đó thẳng tay đóng cửa, lạnh lùng nhìn anh. "Cậu, từ nay đừng bao giờ bước chân tới đây nữa."
Tiểu Khải ngơ ngác nhìn Ngọc Lam khuất dần sau cánh cửa tòa lâu đài rộng lớn, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra...
Làm việc tốt, hộ tống con người ta về nhà an toàn mà cũng bị xua đuổi là sao? Bà kia... Được lắm!
Đã thế tôi cũng cóc cần tới chỗ này!
...
"Con đã nói là có chết cũng không thích Thành Phong. Mẹ ưng ý thì tự đi mà lấy anh ta!"
Cô đứng giữa nhà gào lên, khiến người giúp việc xung quanh run bần bật...
"Con!" Bà tức tối. "Con không nên chơi với mấy đứa đó. Báo chí có thể tung tin đồn, làm hại tới thanh danh của con!"
"Mẹ dừng lại đi." Cô bóp trán tỏ vẻ mệt mỏi. "Ca sĩ thì có gì xấu? Mẹ đừng có lúc nào cũng nghe lời Thành Phong. Trương gia truyền thống thủ đoạn..."
"Con ngậm miệng ngay!" Bà tức tối hét, giận tới tím mặt
Bố cô không bênh ai, chỉ ôn nhu cùng yêu thương đỡ lấy vợ mình, âu yếm. "Em bớt giận!"
"Từ nay con sẽ không nghe theo sự sắp đặt của mẹ. Con thích chơi với ai là quyền của con!"
Bỏ lại một câu khẳng định chắc nịch, cô xoay người lên phòng. Bố mẹ cô chỉ biết sững sờ nhìn cô con gái yêu ngoan hiền, vì một đám bạn mà lần đầu tiên trong đời phản bác lại mẹ ruột của mình...
"Em cãi nhau với mẹ chỉ để bảo vệ Thảo Linh và anh. Anh có thấy không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro