Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cảm giác ( cái này hơi 16+ tí)

      Sau khi ăn tối xong, Doãn Kỳ ôm tiểu Tuấn lên phòng Mẫn Anh chơi. Thạc Trấn lúi cúi dọn dẹp, Nam Tuấn quyết định đi tắm, đến khi xả nước xong xui anh mới nhớ ra một vấn đề là tay anh đang bị thương, không thể tự cởi áo, mà quan trọng hơn là không thể để dính nước được. Ngày mai phải đi dạy, để người bốc mùi thì mất mặt lắm. Bất đắc dĩ quá anh phải gọi em gái mình xuống, không ngoài dự đoán con bé thẳng thừng từ chối, gì mà không muốn thị giác của mình bị tổn thương, còn Doãn Kỳ cũng không khá khẩm hơn, anh ta nói mình không thân thiết đến thế, dù gì cũng ăn chực, ngủ ké nhà này bao nhiêu lần rồi, sao có thể nói câu ấy nhẹ nhàng như thế chứ? Cũng không thể nhờ Thạc Trấn được, đã làm phiền anh trông tiểu Tuấn rồi, giờ lại nhờ anh chăm sóc cả cha nó nữa, thật sự không biết để mặt vào đâu, trong khi càng đang không biết làm sao, Thạc Trấn đã lù lù bước vào

- Mẫn Anh nói anh không tắm được,để,để giúp anh – Thạc Trấn miệng nói như mặt cắm xuống đất, thế thì giúp kiểu gì?

- Phiền...phiền...anh quá, thế...thế.. này, anh ... không ngại chứ - Nam Tuấn bổng chốc cà lăm nói mãi không nên lời, lúng túng gãi gãi đầu

- Không....không..sao, bổn...bổn...phận .... của bác sỹ - Thạc Trấn ngại ngùng, không dám nhìn mặt Nam Tuấn, cởi áo một cách cẫn thận, tay cũng run run, ngày trước còn đi thực tập, mấy chuyện này cũng từng kinh qua mà không đến nổi căng thẳng đến vậy

- Được rồi, quần tôi có thể tự cởi – Nam Tuấn vội vàng túm lấy khóa quần khi thấy tay Thạc Trấn rời xuống, đàn ông con trai hết, đều như nhau thôi, sao Nam Tuấn lại có giác kỳ lạ vậy chứ.

- Được, tôi quay người lại, anh bước vào bồn nước rồi gọi tôi – Thạc Trấn mày , nói gì vậy, có phải con gái mới lớn đâu mà phải quay lưng

Nam Tuấn vụng về, cởi quần bằng một tay, thế nào lại vướng chân té về phía trước, ôm chầm lấy Thạc Trấn, cả hai lăn đùng xuống đất

- Xin...xin...xin lỗi – Nam Tuấn vội vàng đến nói lắp

- Không...không..sao, tay của anh – Thạc Trấn hoảng hốt bị xô ngã chưa hết, nhìn bàn tay chống xuống sàn của Nam Tuấn chảy máu, thấm đỏ cả miếng gạc, mặt mày tái mét không biết làm sao.

- Bình tĩnh, băng lại là được – Nam Tuấn vội vàng đứng lên, nhưng cái quần phản chủ bây giờ lại tuột xuống một cách nhẹ nhàng, còn lại cái quần xà lỏn, tim hồng phất phới, quà sinh nhật mà em gái anh tặng, sớm không mặc, muộn không mặc, sao lại mặc ngay lúc này????????????

- Quần...quần đẹp lắm – Thạc Trấn mặt đã đỏ, nay còn đỏ hơn

- Quà sinh nhật, Mẫn Anh tặng, nhiều lắm, tôi tặng lại anh một cái – nói vớ vẫn gì thế này

- A, không cần, không phải gu của tôi, hờ hờ, hay để băng bó lại rồi tắm sau, máu chảy nhiều quá – Nam Tuấn đành mặc tạm áo choàng, rồi ngoan ngoãn để Thạc Trấn băng lại tay.

Băng xong, vẫn phải tắm, đằng nào cũng phải làm, Thạc Trấn hít thở sâu một cái rồi mạnh dạn đề nghị:

- Tôi.. tôi giúp, tôi nhắm mắt lại – Thạc Trấn nói, tay túm lấy cạp quần Nam Tuấn, anh là bác sỹ mà, tuy bác sỹ trường thôi nhưng cũng có lương tâm của người thầy thuốc chứ, phải tỏ ra thật chuyên nghiệp, Thạc Trấn cố gắng thôi miên đầu óc mình.

- Được, được! – Thạc Trấn nhanh chóng nhắm mắt tụt nhanh quần của Nam Tuấn xuống, anh cũng vội vàng bước vào bồn rồi kêu Thạc Trấn mở mắt ra.

Thạc Trấn bây giờ cũng đã bình tĩnh hơn, cầm bông tắm, đổ xà phòng bắt đầu cọ cọ, anh làm việc chuyên tâm, nước bắn lên, ướt hết cả áo, anh không biết, người trước mặt bị cái áo ướt dính sát vào người làm hai điểm đỏ đỏ hồng hồng lấp ló kích thích, phía dưới cũng bắt đầu phản ứng, đầu nóng như muốn nổ tung rồi,

- Phía dưới..cậu tự làm được không – Thạc Trấn sau khi cọ cọ nữa trên sạch sẽ, ngại ngùng hỏi

- Hả? ờ, đương nhiên được, anh quay mặt một chút giùm – Nam Tuấn giật mình, cũng may, bọt nhiều, để Thạc Trấn nhìn thấy phía dưới đang hừng hực khí thế của mình thế này, chắc chạy mất dép.

- Được – Thạc Trấn quay lưng lại, lòng thấp thỏm, không biết vì lý do gì?

Nam Tuấn khổ sở đứng dậy. Kỳ cọ sơ sài, sau đó nhanh chóng xả nước, sạch sẽ, với cái quần, hết sức cẫn thận mặc vào, càng ở gần càng nguy hiểm, rồi ngồi bệt xuống cạnh bồn, lấy khăn đặt lên đùi che đi chỗ nào đó.

- Có thể giúp em mặc áo được không – Nam Tuấn nhỏ giọng

- Đương nhiên – Thạc Trấn cần mẫn mặc lại cho Nam Tuấn, mà cái áo anh mặc vẫn chưa khô, cứ đập thẳng vào mặt Nam Tuấn như thế, cậu sắp nghẹn chết rồi – xong rồi – Nam Tuấn thở phào chạy nhanh ra ngoài, không quên cảm ơn.

Thạc Trấn đứng đỏ mặt một hồi, cũng lục đục chuẩn bị đồ đi tắm. Nam Tuấn vào phòng mình lập tức, khóa cửa, tự giải quyết, trong đầu anh cứ luẩn quẩn hình ảnh Thạc Trấn ướt át, tay vẫn còn nhung nhớ hơi ấm người kia khi bị anh bất chợt ôm lấy, rồi ngớ người nhận ra Thạc Trấn gầy quá, thật muốn che chở cho anh ấy. Cuộc đời anh chưa bao giờ rơi vào tình trạng thế này, vì sao trong một ngày có thể xảy ra nhiều chuyện thế này chứ?

Cũng đã muộn, Doãn Kỳ cho Tuấn Quốc uống sữa xong rồi ẵm qua phòng Thạc Trấn, nói thế nào Mẫn Anh cũng không chịu cho Tuấn Quốc ngủ với mình, đứa trẻ này tuy mới gặp nhưng cực bám anh, mà anh cũng rất thiện cảm với nó, vô cùng đáng yêu tuy có nghịch ngợm một chút, cả ngày luôn miệng gọi anh là tiểu bạch, còn Mẫn Anh là tiểu hồ, làm cô nàng nổi sùng, hết sức xuy đuổi Tuấn Quốc, nhưng càng đuổi thằng nhóc lại gọi càng hăng, càng rõ ràng, khiến Mẫn Anh bất lực, mặc kệ. Nhìn đứa nhỏ ngủ ngon lành trên tay mình, Doãn Kỳ chợt thoáng buồn, giá anh cũng có một đứa con như này nhỉ, nhưng tỉnh yêu đối với Doãn Kỳ mà nói, quá xa lạ, người theo đuổi anh không ít, nhưng gọi là có chút rung động hay cảm xúc Doãn Kỳ chưa từng có với một ai, tuy miệng luôn chê cười Mẫn Anh nhưng anh ghen tỵ với nàng lắm, dám bất chấp mà theo đuổi tình yêu của mình, anh cũng muốn có người để theo đuổi, để hy sinh. Đặt tiểu Tuấn ngay ngắn trên giường, anh cũng cáo từ mà về. Trời hôm nay bắt đầu lạnh rồi.

x&o|w

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro