Chap 2: CHÚNG TA CÙNG ĐƯỜNG!!!
Ra về, Ý Nhi cùng cô ra về, đi ngang qua lớp 9A, cô bỗng nhiên đứng hình khi thấy cậu đi ra từ lớp đó.
*Wow cậu ấy giỏi vậy sao, học ở lớp A ư* Cô nghĩ thầm
Ý Nhi thục tay cô, hỏi:
- Lạ lắm hay sao? Tây Khánh năm nào thi Toán cũng nhất trường, nhất tỉnh, nên học lớp A là đúng rồi!!
- Ra vậy! Người gì mà vừa đẹp, vừa học giỏi.
Ý Nhi đi cùng cô ra tới bãi xe, chào tạm biệt rồi leo lên chiếc xe hơi sang chảnh đậu trước cổng trường, đúng vậy, Ý Nhi con nhà đại gia cơ mà. Cô thấy Tây Khánh đi vào lấy xe nên cùng tỏn tẻn đi theo sau. Cậu chạy chiếc xe đạp điện màu đen, Tử Đằng chạy chiếc mày xanh. Thấy Tây Khánh chạy đường đó, nên Tử Đằng cũng chạy theo, chạy khoảng 10 phút cô chợt nhận ra, cô và cậu cùng đường về. Một hồi sau, Tây Khánh chạy vào ngã rẽ, Tử Đằng cũng lật đật chạy theo, rẽ vào rồi thì chẳng thấy Khánh đâu, Tử Đằng ngừng lại một lát, đứng trâm ngâm suy nghĩ.
Khánh từ đằng sau đi ra!!!! Vỗ vai Tử Đằng, khiến cô giật mình xuýt làm đổ xe, Tử Đằng quay phắt lại, ấp a ấp úng
- Tớ...tớ...a...tớ!!
- Sao lại theo dõi tôi?
- À không...!! – câu nói Tử Đằng chưa được trọn vẹn thì bị cậu chặn họng quát lớn
- Nói mau!! Tôi lấy gì của cậu sao??
Cô lí nhí trong cuống họng, cuối mặt xuống: " Cậu lấy mất tim tôi rồi còn gì"
- Nếu cậu không nói tôi sẽ báo cảnh sát cậu làm phiền đời tư của người khác!!
Cô giật mình khi nghe tới cảnh sát, luống cuống nói
- À không không!! Chúng ta cùng đường về thôi!!
- Thật là cùng đường về??
- Đúng...đúng vậy!! Nhà tớ chỉ cần đi thẳng tới chút nữa thôi
- Kệ cậu! Lần sau đừng đi theo sau tôi như theo dõi nữa!
- Ờm!
Kể từ hôm đó, Tử Đằng và Tây Khánh đến lớp cùng nhau, ở đây mang nghĩa là, ngày nào cô cũng đứng nép sau hẽm, đợi cậu đi ra rồi lẽo đẽo sau lưng cậu đi học.
Vào hôm nọ, Tử Đằng bị tụi Kim Nhã đứng chặn đường hỏi:
- Mày và Tây Khánh sao cứ hay đi đến lớp cùng lúc vậy, mày theo dõi Khánh à! Liệu hồn mà tránh xa Khánh của tao ra!!
Bọn Kim Nhã rời đi, bỏ lại cô với nét mặt ngu ngơ, quái lạ Tây Khánh đã có bạn gái đâu, vậy cô ta là cái quái gì mà phải nể chứ, tưởng đẹp là ngon à!! Cô đây nếu chăm chút thì cũng xinh không kém đâu nhé!! Mặc kệ lời Kim Nhã nói gì Tử Đằng vẫn hằng ngày bám đuôi cậu đến trường, chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến.
_______Trước cổng trường______
- Nhã à!! Mày định để vậy luôn sao, không định dạy nó một bài học à?
- Mày ngốc quá Quỳnh Dao à!! Để từ từ Kim Nhã của chúng ta không dễ tới mức độ cảnh báo không đâu.
- Vũ Vũ mày nghĩ Kim Nhã sẽ làm gì?
- Quỳnh Dao, Vũ Vũ tụi mày im đi, nói to có người nghe thì sao! Chuyện này tao không để yên như vậy đâu, nếu muốn chiến tao sẽ chiến!! – Kim Nhã nở một nụ cười khinh bỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro