Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"Anh yêu em"

"M* nó, Sabo, ông đây đi vệ sinh, cậu vào cùng làm gì?" Ace bực tức hét lên, mấy hôm nay thằng bạn cứ như ăn phải bã nên não bắt đầu có vấn đề nhảy số lung tung, đi đâu cũng kè kè bên cậu, Ace thật muốn chẻ não nó ra coi trong đầu thằng này nghĩ cái gì.

"Sao nó quạo với mình?" Sabo bĩu môi đi ra ngoài đứng đợi, có trời mới biết là tại mấy nay không được ở riêng với Marco vì bị hai tên bạn phá đám nên giờ Ace đang rất cáu kỉnh, cái gì cũng không vừa mắt.

Ace biết tự nhiên cáu gắt với bạn thân là không tốt nhưng hiện tại cậu đang cảm thấy rất rầu rỉ, cách đây mấy hôm khi ra về là cậu có thể thoải mái ở lại trường nghe anh đàn hát, rồi cả hai sẽ cùng đi về hoặc là đi ăn tối với nhau.

Ấy vậy mà chẳng hiểu lý do gì mấy ngày gần đây cậu cứ bị Sabo và Luffy bám riết theo, thằng nhóc Luffy thì hôm qua hôm kia gì đấy đã chạy đâu mất tăm hơi thì không nói làm gì, quan trọng là thằng bạn thân cùng lớp kia, bây giờ đến cả đi toilet nó cũng không tha cho cậu. Ace chẳng biết làm sao mới có thể gặp riêng được Marco nữa.

"Aceeeee"

"Im coi, chưa có chết đâu mà kêu"

"Lẹ lên, sắp tới tiết của thầy Marco rồi kìa"

Sabo thản nhiên nói, y như rằng thằng nhóc vừa tỏ thái độ với cậu liền quay ngoắt 180 độ, đẩy tung cửa lao ra ngoài, cậu tóc vàng bĩu môi, lũ yêu nhau lúc nào cũng thế, bạn gọi thì cáu mà nghe sắp được gặp crush cái tỉnh liền à.

Buổi học hôm nay Marco có tiết đôi ở lớp của Ace, khó lắm cậu mới có dịp được gặp anh, phải tranh thủ cơ hội mới được. Như thường lệ thì anh sẽ giải bài, học sinh bên dưới chăm chú lắng nghe còn Ace thì chăm chú ngắm anh.

Tuy nhiên thì nội dung bài học hôm nay có chút đặc biệt khiến cả lớp phải xôn xao: Tình yêu là một đề tài quen thuộc trong thơ ca. Nhưng không vì thế mà nó trở thành đơn điệu và nhàm chán. Mỗi bài thơ, mỗi nhà thơ, họ luôn biết tạo ra cho mình một thế giới riêng, một khao khát riêng không ai giống ai. Thật bất ngờ khi giữa những nhà thơ luôn ví tình yêu như chất men say nồng nàn, mãnh liệt thì ta lại bắt gặp nữ sĩ Xuân Quỳnh-thơ của bà toát lên vẻ chân thành nhưng không kém phần cháy bỏng nồng say.

"Sóng" là một tác phẩm đặc biệt tiêu biểu của bà, ra đời cách đây đã gần 30 năm nhưng độ nồng nàn, đắm say của nó vẫn không phai giảm. Bài thơ cho ta thấy được một hình tượng con người dám yêu hết mình, hết lòng vì nhau, một tình yêu đẹp song không dễ gì mà có được khiến người khác không ngừng xao xuyến. Tuy nhiên sau khi học xong bài thì những vì mà lũ học sinh bên dưới muốn hỏi chỉ là...

"Thầy Marco, thầy có bạn gái chưa ạ?"

Marco thở hắt, có thật sự là chúng nghe anh giảng không vậy? Hay chỉ chực hờ đúng chủ đề để moi móc đời tư của anh.

"Bạn gái thầy hẳn là một cô gái rất xinh đẹp" một bạn nam cảm thán kêu lên.

Ace ngồi cuối lớp cũng tò mò đưa mắt nhìn, dù khá thân với anh nhưng cậu chưa từng nghe Marco nhắc gì đến chuyện yêu đương của anh.

"Tôi chưa có bạn gái nhưng tôi đã có người trong lòng rồi"

Gã vừa nói vừa ngại ngùng không dám nhìn thẳng vào mặt cậu, người thương của Marco còn là ai khác nữa chứ, cậu ấy đang ngồi ngay tại lớp này còn gì. Khẽ hắn giọng che đi vẻ xấu hổ của mình, gã quay lên tiếp tục bài giảng của mình, từ đầu đến cuối Marco vẫn chưa từng nhìn cậu, cũng vì thế mà gã chẳng nhận ra, Ace đã hiểu lầm ý của mình.

Sabo ngồi đằng trước quay xuống hỏi khi thấy cậu im thin thít, không nói năng gì kể từ sau khi nghe Marco bảo anh đã có người thương.

"Này, tổ quạ, cậu ổn chứ?"

"Ừ, chưa chết được" Ace nhàn nhạt đáp, mất luôn cả hứng học tiếp, cậu úp mặt xuống bàn đầy buồn chán, trái tim trong lồng ngực như bị bóp đến vỡ nát.

"Ai lại đi chết vì tình hả cái thằng ngốc này?"

"Chắc có tao"

Sabo lắc đầu chịu thua, chưa yêu mà đã thất tình, thấy giảo viên của môn khác bước vào cậu chàng cũng quay lên, không làm phiền thằng bạn như vừa bị bồ đá kia nữa.

Thì ra suốt bao lâu nay anh chỉ coi em là học trò của anh...

Cũng phải thôi, một người như gã lý nào lại chịu rung động trước một kẻ như cậu, quá đỗi bình thường và không có gì đặc biệt, có lẽ do em đã tự đa tình, nghĩ rằng những cái đụng chạm thân mật của gã dành cho mình là vì Marco cũng yêu em.

Ngốc thật...

Tôi đã yêu...một người không yêu tôi

Bỏ cuộc thôi, mày chẳng là gì với anh cả...

Ace tự nhủ như thế và tiếp tục trong vai trò một học sinh ngoan ngoãn, đáng yêu. Những cuộc gặp gỡ tại phòng nhạc cũng thưa dần rồi biến mất, những tiếng hò reo cổ vũ anh tại sân bóng cũng nhỏ dần rồi hoàn toàn rơi vào khoảng lặng. Marco đứng một mình giữ không gian trống trải, luôn tự hỏi liệu mình đã làm gì sai khiến em chẳng còn muốn gặp mặt gã.

Mang cảm giác chán nản vào từng nốt nhạc, bản tình ca lúc trước giờ chỉ còn đọng lại một nỗi buồn, nếu không có em, thì thế giới này cũng chỉ là một màu đen nhạt nhẽo.

Cánh cửa bị đẩy mở, Marco quay đầu đầy mong đợi người đến sẽ là em, nhưng thật thất vọng khi xuất hiện nơi ngưỡng cửa là Sabo, cậu chàng khoanh tay dựa lưng vào tường, đôi mắt sáng quắc phóng thẳng về phía gã.

"Sao thế? Thầy nghĩ Ace sẽ đến à?"

"Em đến là lại muốn nói gì với tôi sao-yoi?"

"Không có gì đâu, tôi chỉ muốn đến xem kẻ đã lừa dối bạn tôi sống khỏe không thôi"

"Nhìn thấy thầy vẫn còn tâm trạng đánh đàn thì chắc là ổn nhỉ?"

"Lừa dối? Tôi chưa hề làm gì có lỗi với em ấy-yoi"

"Thôi đi, thầy làm như tôi là con nít không bằng"

Sabo cười khinh khỉnh, chẳng muốn tiếp tục câu chuyện dài hơi này nữa, cậu đến chỉ vì Ace một hai năn nỉ cậu đi xem Marco có giận cậu không khi em đột nhiên tránh mặt gã, thằng ngốc đó vẫn còn rất yêu anh, vẫn luôn chú ý đến cảm xúc gã dành cho cậu, vậy mà người nào đó đã có người trong lòng rồi nhưng vẫn cố tiếp cận Ace đáng thương.

Marco gọi với theo muốn hỏi thêm về Ace nhưng Sabo chẳng có ý định dừng bước cũng không muốn nói với gã thêm bất cứ câu nào. Cứ như vậy, gã không còn cách nào khác chỉ đành vô vọng nhìn Ace dần dần bước khỏi cuộc sống của mình.

Thời gian sau đó cũng chính là lúc Ace gấp rút chuẩn bị cho những kỳ thi quan trọng. Quá nhiều bài vở ôn thi cuối cấp đang chờ đợi, còn anh thì mãi loay hoay với những giáo án và bài thi nên hai người họ trước đã khó gặp mặt nay lại chẳng thế nhìn thấy nhau.

Thấm thoát đã năm tháng trôi qua, Ace vừa hoàn thành xong bài kiểm tra của mình với những kết quả tốt đẹp. Trước khi ra trường, cậu có đến dự lễ tốt nghiệp, chia tay các em học sinh 12 do trường tổ chức trong tâm trạng luyến tiếc, vấn vương bởi giờ phút này cũng là lúc phải nói lời chia tay. Nhìn anh đứng bên các thầy cô khác vui vẻ, hạnh phúc trong vòng tay của bạn bè và đồng nghiệp, Ace cũng muốn bước đến chào anh một câu và nói chuyện với anh lần cuối. Nhưng vị mặn đắng, cay cay nơi cổ họng làm tan biến tất cả những gì đã dự định thổ lộ với anh và cả cái can đảm bước đến trao cho anh cái ôm tạm biệt.

Nhận hoa và bằng tốt nghiệp xong, Ace không trở về hàng ghế của lớp ngồi mà chỉ đưa lại đồ mình đang cầm cho Sabo rồi rời đi. Cậu tóc vàng nhìn theo bóng lưng của em, khỏi nói anh cũng biết thằng này định đi đâu, Sabo thở dài cũng chẳng cản, lẳng lặng đi về lại vị trí của mình dự cho hết lễ tốt nghiệp.

Nơi Ace đến là căn phòng âm nhạc trước đây, nơi chứa rất nhiều kỷ niệm của anh và cậu, đóng nhẹ cánh cửa sau lưng lại, cậu lặng im nhìn từng cảnh vật quen thuộc. Là cây dương cầm nơi anh vẫn thường hay ngồi đánh mỗi khi cảm thấy buồn chán, là chiếc ghế nhỏ chỗ em thường ngồi hát bên anh, tất cả mọi thứ đều ngập tràn những kỷ niệm đã qua, chất đầy biết bao nhiêu tình cảm Ace dành cho anh.

Lướt nhẹ tay lên những phím đàn đã phủ một lớp bụi mỏng, bao lâu rồi cậu chưa được nghe giọng hát của anh nhỉ? Phải chăng là dài đến mức cả Ace cũng chẳng nhớ nổi. Đã từ bao giờ cậu chẳng còn thói quen ngắm nhìn anh mỗi ngày đến trường, và cũng tự hỏi liệu bao lâu nữa, cậu mới có thể quên được anh.

"Ace..." tên cậu được gọi bằng một thanh âm trầm ấm, em giật mình vội lau đi giọt nước mắt đang chảy tràn bên khóe mi.

"Là thầy sao?"

"Ừm...tôi nói chuyện với em một lát được không-yoi?"

"Vâng..." dù sao đây cũng đã là lần cuối rồi...

"Chuyện tôi có người thương..."

"Em biết" Ace cắt ngang lời gã, cậu không muốn nghe Marco thú nhận với cậu việc gã yêu người khác.

"Ace, thật ra người tôi luôn nhắc đến là em" Marco lấy hết can đảm để thổ lộ với em, gã đã suy nghĩ rất nhiều, không bây giờ thì sẽ là không bao giờ, bởi chỉ cần Ace bước chân ra khỏi ngôi trường này, gã sẽ chẳng còn cơ hội nào để gặp lại em.

Em quay đầu, đôi mắt xám bão to tròn giương lên nhìn gã như không tin vào tai mình, vậy bấy lâu nay, là em đã hiểu lầm gã.

"Anh không biết vì sao em lại không muốn gặp anh-yoi"

"Nhưng Ace à, anh thật sự chưa bao giờ ngừng yêu em"

"Hãy cho anh cơ hội được ở bên em có được không-yoi?"

Cậu im lặng không đáp, lặng lẽ đến bên và ôm chầm lấy anh thật chặt, rồi cậu khóc, Ace đã khóc rất nhiều cả ngày hôm đó, để rồi khi bình tâm trở lại, câu em nói với gã không phải là đồng ý mà là...

"Em xin lỗi, Marco"

Gã cứng đờ người, ý em là đang từ chối gã sao?

Cậu không thể đồng ý với lời tỏ tình của anh, bởi sau hôm nay, em chẳng còn ở nơi này. Ace đã được ba mẹ sắp xếp cho đi du học ở Thụy Sĩ, vào đêm trước thư nhập học đã được gửi đến, ba mẹ rất mong chờ cậu sẽ sang đó vì đây là một môi trường rất tốt. Đứng giữa sự kỳ vọng của ba mẹ và tình cảm cá nhân, Ace chỉ biết cúi đầu xin lỗi vì đã phụ lòng gã.

Và rồi, Ace rời đi, mang theo cả trái tim của anh...

------------

Ngày ra sân bay cũng chỉ có Luffy và Sabo đến tiễn, anh ôm lấy cậu em đang khóc sướt mướt vì sắp phải rời xa anh trai. Sabo dỗ dành mãi cậu nhóc mới chịu buông Ace ra.

"Thế...còn thầy ấy thì sao?"

Ace lắc đầu "Mình đã từ chối anh ấy"

"Cậu có nói lý do không?"

"Không, bởi nếu biết, anh ấy nhất định sẽ đợi mình về"

"Như vậy chẳng phải đáng mừng sao?"

Cậu lần nữa lắc đầu rồi im lặng, nhìn ra ngoài trời từ lúc nào đã chuyển sang màu xám xịt, chắc là sắp mưa rồi, ông trời đang khóc thay cậu đó sao?

Đến giờ bay, khi tiếp viên đã thông báo mời các hành khách di chuyển lên máy bay, Ace cứ chần chừ mãi không chịu đi, cậu đứng đó, bàn tay siết chặt lấy một tấm thiệp nhỏ. Sabo nghiêng đầu hỏi.

"Cái đó...cậu có muốn tớ gửi cho thầy ấy hộ không?"

Ace nhìn nó rồi cậu đưa cho Sabo nhưng lời dặn dò lại khác với những gì cậu bạn nghĩ "Sabo, lá thư này, hãy đốt nó đi"

"Tại sao?"

"Nó, không cần thiết nữa" thà rằng cứ để anh hận cậu còn hơn, kẻ vô tình đã từ chối khiến anh chịu tổn thương.

"Có thật là cậu muốn thế không?" Sabo cầm lấy bức thư từ tay em "Bớt nói xạo hộ tôi đi ông tướng à"

"Thật đó, nhờ cậu, cảm ơn Sabo"

"Thế đừng có mà khóc lóc gì hết đấy nhé"

"Ừ nhất định rồi"

Ace cười đầy tự tin để Sabo có thể yên tâm nhưng nụ cười của cậu, bao nhiêu phần là vui vẻ hay chỉ toàn là bi ai. Cuối cùng cậu cũng chịu tạm biệt hai người anh em của mình và lên máy bay, đến với một thành phố mới, nơi cậu chẳng thể gặp được anh.

Khoảnh khắc máy bay cất cánh, trời đổ cơn mưa nặng hạt...

------------

Marco ôm tập giáo án trên tay, bước đi trên dãy hành lang quen thuộc rồi dừng chân tại một lớp học đã bị khóa chặt, phải rồi, học sinh của gã đã tốt nghiệp, mỗi người giờ đây cũng có một lối đi riêng, cả người ấy cũng vậy...

Em đi, mọi thứ vẫn còn đó, cảnh vật chẳng thay đổi là bao, chỉ là cả trái tim này của anh đã theo cậu rời xa.

Tầm mắt anh như bị phủ thêm màn sương mờ, khung cảnh quen thuộc, tiếc là người chẳng ở đây, bên cạnh anh lúc này.

"Marco, ngày hôm qua thầy chơi bóng rất cừ luôn đấy"

"Anh có nhìn thấy vẻ mặt bất lực của mấy bạn lúc đó không?"

"Thầy của em thật sự quá đỉnh"

Khung cảnh cứ ngỡ sẽ khiến anh hạnh phúc mãi, giờ chỉ còn lại một đống hoang tàn, như chính lòng anh ngay lúc này.

Âm thanh lộp bộp gõ vào mái tôn phía trên nói cho anh biết...

Hôm nay là một ngày mưa...

Mưa cứ khiến cho mọi thứ trở nên nhạt nhào, còn nỗi nhớ thì cứ một ngày rộng ra...

"Thầy Marco" Sabo gọi lớn tên gã khi cứ thấy anh đứng yên tần ngần ngay dãy hàng lang mà ngắm nhìn những hạt mưa nặng trũi rơi bên ngoài.

"Có chuyện sao?" Marco quay đầu, nhìn cậu nhóc đang thở hồng hộc vì chạy quá sức "Gấp lắm à-yoi"

"Em..." Sabo giơ thứ trên tay về phía anh "Em chỉ muốn đưa thứ này cho thầy"

Sabo vẫn lựa chọn đưa tận tay lá thư cho anh dù Ace dặn cậu đốt nó đi, chỉ là chẳng biết vì sao, đôi mắt chứa đầy buồn thương của em khi đó đã khiến Sabo quyết tâm giữ lại nó.

Marco cầm lấy và mở vội nó ra.

Gửi Marco,

Khi anh nhận được lá thư này, có lẽ em đã ở một đất nước vô cùng xa xôi. Hẳn anh sẽ cảm thấy giận dữ và thậm chí là hận em, vì kẻ như em lại làm tổn thương anh.

Em xin lỗi vì đã không thể chấp nhận lời tỏ tình của anh, thật ra khi ấy em cũng suy nghĩ rất nhiều nhưng đứng trước sự chờ mong của cha mẹ được nhìn thấy em học ở một ngôi trường tốt hơn ở nước ngoài, em cũng chỉ đành phụ lòng anh.

Hãy quên em đi, đừng nhớ đến em nhé! Em chỉ có thể cho anh tình yêu nhưng lại không có cách nào cho anh hạnh phúc. Vì em không thể ở lại, nên hai ta chẳng thể sánh bước bên nhau, thầm mong ngày mai khi nắng lên, anh sẽ thấy cầu vòng sau mưa. Có người sẽ đến thay em yêu anh...

Dù là lời nói muộn màng, lại chẳng thể trực tiếp cất thành lời, nhưng Marco này, em yêu anh, mãi mãi chỉ là anh...

Một lần cuối thôi, hãy để em gọi tên anh có được không?

Marco của em,

Sống thật tốt nhé.

Tạm biệt anh, tình yêu của em.

Portgas D. Ace

Mưa cứ rơi chẳng ngớt, ướt nhòe đi khóe mắt của người.

------------

Bảy năm dài trôi qua như một thước phim buồn, Marco giờ đây đã trở thành hiệu trưởng, thay ba mình tiếp quản mọi hoạt động của trường cấp 3 One Piece. Ngày anh nhận chức, Sabo cũng đến để chúc mừng.

Sau cái ngày trao cho Marco bức thư của Ace, cậu nhận ra bản thân đã hiểu sai về người đàn ông này. Gã chính là người thương Ace nhất, hơn bất kỳ ai, nhìn cái cách anh ôm chặt bức thư, Sabo biết, Marco yêu Ace thật lòng, gã sẽ không bao giờ phản bội hay làm tổn thương đến người bạn thân của cậu.

Vì vậy Sabo đã xin lỗi vì sai lầm của mình và gã cũng chẳng trách gì cậu, sau đó họ vẫn luôn giữ liên lạc với nhau nên ngày Marco lên chức hiệu trưởng, Sabo đặc biệt đem một món quà đến để chúc mừng.

"Sabo hả? Không ngờ gặp em ở đây-yoi" Marco giơ tay ra đáp lại cái bắt tay của cậu.

"Sao mà không đến được? Ngày thầy Marco thăng chức mà" Sabo nháy mắt trêu chọc.

"Cảm ơn em-yoi"

Cậu nhóc rút trong túi ra một chiếc phong bì, đưa nó cho anh "Đây, đi tay không thì có hơi thất lễ, nên em đã chuẩn bị cái này cho anh"

"Gì thế?" gã săm soi bức thư trong tay.

"Bí mật, anh mở ra rồi sẽ biết" Sabo nháy mắt tỏ vẻ bí hiểm, trước khi Marco kịp hỏi thêm về nó thì cậu đã chạy mất dạng.

Gã cũng khá tò mò nên sau khi buổi lễ kết thúc đã lập tức về phòng làm việc mở phong thư ra. Bên trong là một tờ giấy, có ghi địa chỉ, hình như là của ngôi nhà nào đó, ở tận Thuỵ Sĩ cơ à? Cạnh đó còn có thêm một tấm vé máy bay, giờ khởi hành điền trong đó là tối nay. Ngoài ra còn kèm thêm tờ giấy note nhỏ.

"Kia là địa chỉ nhà và trường học của Ace, em đã phải vất vả hỏi xin ba mẹ cậu ấy đấy. Mai thằng ngốc đó tốt nghiệp rồi, sao anh không đến và tỏ tình một lần nữa đi? Chúc anh thành công rước Ace về nhé, anh rể"

Marco khá bất ngờ với phần quà này, cứ nghĩ đơn giản chỉ là một thứ gì đó bình thường, không ngờ lại là thứ giúp anh có thể gặp lại em. Gã hấp tấp chạy đi tìm phó hiệu trưởng nhờ hắn lo hộ trường mấy hôm.

"Đi đâu đấy?"

"Đi tìm tình yêu-yoi" Marco vui vẻ đáp.

Thatch nhíu mày, tên này nay bị dở hơi à, vừa mới nhận chức xong cái não có vấn đề luôn rồi. Mà hắn cũng tò mò không biết người đó là ai nhỉ? Bảy năm qua có thấy gã cặp với nàng nào đâu, còn tưởng tên bạn sẽ ở ế tới già luôn đấy chứ.

Marco không giải thích gì thêm, chỉ vội vã về nhà xếp đồ rồi ra thẳng sân bay, dù gần cả nửa ngày nữa mới tới giờ khởi hành nhưng gã không thể đợi thêm được, tâm trạng háo hứng vì sắp gặp được em cứ dâng trào trong lòng khiến Marco chỉ muốn bay thật nhanh đến cạnh em.

-------------

Hôm nay là một ngày quan trọng với Ace, tuy nhiên cậu cũng chẳng còn cảm thấy háo hức như xưa, tốt nghiệp với tấm bằng loại giỏi nhưng chẳng lấy ai bên cạnh để chúc mừng. Cậu thật cô đơn và trống trải nơi đất khách quê người. Kỷ niệm từ ngày lễ năm xưa cứ như thước phim cũ chậm rãi kéo về, cậu lại nhớ anh, không biết bây giờ anh đã lập gia đình chưa? Có hạnh phúc như những gì em tưởng tượng không?

Thật ra trong lòng Ace vẫn luôn muốn ích kỷ mong rằng gã sẽ đợi em, đợi ngày em trở về. Nhưng có lẽ cậu không nên như thế, sao có thể nhẫn tâm bắt gã đợi cơ chứ? Cũng đã bảy năm rồi còn gì.

Đứng bơ vơ lạc lõng giữa sân trường, nơi ai ai cũng có người thân bạn bè và gia đình đến chúc mừng, cậu chẳng biết làm gì hay nói chuyện cùng ai, Ace lặng lẽ ôm những gì thuộc về mình, tiến đến phòng âm nhạc, có lẽ từ lúc quen biết Marco, em đã luôn tìm đến các bài hát để giải tỏa tâm trạng mỗi khi buồn.

Vẫn là cây dương cầm đặt cạnh cửa sổ và chiếc ghế dài nhưng chẳng phải là khung cảnh nơi họ từng hát cùng nhau. Ace đặt bó hoa và tấm bằng khen sang một bên rồi ngồi xuống mở nắp cây đàn. Khẽ đánh một khúc nhạc, bản tình năm xưa cứ ngỡ đã chìm vào quên lãng lần nữa được ngân vang, nhưng lại mang theo tâm trạng buồn bã của người đánh. Giai điệu dồn dập của đoạn điệp khúc như trái tim thổn thức lệch nhịp của chàng thiếu niên nhỏ bé đem cả tấm chân tình dành tặng cho người nay chẳng còn, thay vào đó là một nỗi nhớ không thể nói thành lời...

If I had to live my life without you near me

The days would all be empty

The nights would seem so long

With you I see forever, oh, so clearly

I might have been in love before

But it never felt this strong

Our dreams are young and we both know

They'll take us where we want to go

Hold me now, touch me now

I don't want to live without you

Ace khẽ cất tiếng, hát lại bản thánh ca năm nào đã từng khiến trái tim cậu xao xuyến.

Nothing's gonna change my love for you

Đến câu mở đầu đoạn điệp khúc, là của một giọng hát khác vang lên, Ace giật mình quay đầu, đôi mắt mở lớn nhìn người đang đứng ở ngưỡng cửa, bóng hình mà cậu luôn nhung nhớ, khắc sâu trong lòng suốt nhiều năm qua.

"Marco..." cái tên quen thuộc đã chìm vào sâu trong tim cậu, lần nữa được cất lên.

"Lời bài hát đó, rất hay mà phải không-yoi?" Anh mỉm cười thật hiền lành.

Cậu như không tin vào mắt mình, cả cơ thể bất động chỉ biết đứng trơ mắt ra mà nhìn anh.

"Anh đã ngồi máy bay hơn mười ba tiếng để đến đây đó, đừng đứng nhìn vậy chứ-yoi"

Ace đứng bật dậy lao về phía anh, ôm chặt lấy gã, đây không phải là mơ, thật sự anh đang ở đây, ngay trước mặt cậu. Ace rúc mắt vào cổ anh, cảm nhận hơi ấm từ người đối diện, bảy năm rồi, cuối cùng cậu cũng có thể ôm anh.

"Ace, có anh ở đây rồi-yoi"

"Anh sang đây làm gì?" Ace hỏi sau khi đã được Marco dỗ cho nín khóc, mặt mũi vẫn tèm lem nước mắt nhìn thấy thương.

"Thế giới của anh ở đây nên anh đến tìm thôi" gã hôn nhẹ lên mắt em "Đâu có ai sống được nếu mất đi thế giới của mình phải không?"

"Sao anh biết em ở đây?"

"Anh sẽ kể cho em sau" Marco hơi đẩy nhẹ người trong lòng ra, lùi lại một bước.

Nâng cao bó hoa trên tay lên trước mặt em, anh khẽ nói.

"Ace à, 7 năm rồi, liệu anh vẫn còn cơ hội chứ? Cơ hội ở bên em, thêm một lần nữa"

"Hic, đồ ngốc, anh vẫn luôn ở đây cơ mà, mãi mãi ở trong tim em"

Ace lần nữa nhào vào lòng anh, cậu khóc, nhưng nếu năm đó giọt nước mắt rơi ra là vì sự đau đớn khi không thể ở bên cạnh người mình yêu thương, thì giờ đây, nó chỉ còn là nước mắt của hạnh phúc. Cậu đã đợi đến giờ phút này, bảy năm cho một câu trả lời, rằng cậu đồng ý, yêu anh là điều Ace chưa từng hối hận.

Tặng em một đóa hồng trắng chứng minh cho tình yêu của chúng ta là vĩnh cửu không gì có thể lay chuyển được dù là thời gian hay khoảng cách địa lý. Marco mãn nguyện, ôm chặt lấy em trong lòng, hôn nhẹ lên mái tóc đen mượt...

"Chúc mừng tốt nghiệp, anh đến để đón em về đây-yoi"

----------------

Kết thúc bảy năm trời du học, Ace ôm tấm bằng tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành quản trị kinh doanh của trường đại học danh giá bậc nhất Thụy Sĩ trở về cùng Marco. Cậu tiếp quản tập đoản của Roger để lại còn gã thì tiếp tục trên con đường dạy học của mình.

Vừa đáp máy bay, họ tay trong tay hạnh phúc trở về trong sự chào đón nồng nhiệt của những người bạn. Luffy vừa gặp cậu đã lao tới khóc lóc náo loạn cả phòng chờ sân bay, đến mức Sabo cũng bó tay, không dỗ nổi thằng nhóc này nữa.

"Mọi chuyện thuận lợi chứ?" Sabo cười cười hỏi gã.

"Tất nhiên rồi" Marco cầm lấy bàn tay trái của cậu giơ lên, hôn nhẹ vào chiếc nhẫn nơi ngón áp út vẫn luôn lấp lánh sáng rực.

"Aiya, đánh nhanh thắng nhanh thế"

"Cũng là nhờ cậu cả, Sabo, cảm ơn nhé" Ace ôm lấy người bạn của mình, nếu không nhờ sự giúp đỡ của cậu, có lẽ đến giờ họ không thể hạnh phúc như vậy.

"Hai người nợ tôi đó nha, mau đám cưới rồi mời tụi này đi"

Ace cười ngại ngùng nhìn gã, Marco cũng không phản bác, anh cúi đầu tặng cho người yêu bé nhỏ của mình một cái hôn nhẹ lên môi. Bảy năm chờ đợi, bảy năm vẫn giữ vững một tình yêu, khởi đầu lại từ nơi chúng ta kết thúc, tìm thấy nhau trong giây phút chúng ta chia ly.

Ngày trở về, nắng đẹp chiếu khắp các nẻo đường, thay đất trời gửi lời chúc phúc đến đôi tình nhân trẻ. Trông họ thật xứng đôi và hạnh phúc. Thầm mong sao tình yêu ấy luôn trường tồn, vĩnh cửu như lời bài hát "Nothing gonna change my love for you".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro