Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

fragile.

một ngày tháng mười một năm hai nghìn không trăm hai mươi tư, tôi đi khám. bác sĩ chẩn đoán rối loạn nhân cách ranh giới, dù bệnh này thường không được chẩn đoán cụ thể ở trẻ vị thành niên như tôi.

khi nghe bác sĩ nói vậy, tôi bất giác nhớ đến anh.

không. chẳng phải bất giác gì ở đây. tôi chỉ có thể nhớ đến anh. tôi nhớ đến cái ngày chúng ta xa nhau, nhớ đến cái ngày tôi kêu lên từng lời nỉ non van nài anh quay lại. tôi tiếc quá anh ơi. tiếc vì tình mình còn quá non trẻ, tiếc vì nó chưa kịp nở mà đã tàn, tiếc vì tôi đã tự mình hủy hoại chính mối tình ấy chỉ vì nỗi lo toan chẳng ra đâu vào đâu của bản thân. tôi hối hận rồi. lẽ ra tôi đã không nên nói những lời đó. lẽ ra tôi không nên đẩy anh ra xa. lẽ ra tôi và anh đã có thể tạm biệt nhau thật tốt đẹp. nhưng có lẽ như người ta vẫn nói, "đời chẳng như là mơ". chúng ta đã xa nhau mà chẳng thể để nhau thốt lên bất kì một lời nào.

mùa xuân năm ấy, tôi viết:

"và cho dù là tôi đã cố gắng, dù cho tôi đã chạy đến rã cả chân, dù tôi có làm bao nhiêu thứ để có được sự chú ý của anh, dù đôi tay xước sẹo của tôi đã hi sinh để cố gắng ghép lại từng mảnh tim rỉ máu, tôi vẫn không phải người anh mong muốn xuất hiện trong cuộc đời."

tôi cứ tự hỏi, cớ sao mình cứ mãi chỉ nhớ đến một người.

thì ra, đó chính là rối loạn nhân cách ranh giới. tôi không thể move on khỏi anh, tôi không quên được anh. tôi cũng muốn quên lắm chứ, khi mà dáng hình của anh đã ăn mòn trái tim tôi như một con sâu gặm quả táo đã thối rữa. nhưng anh cứ mãi quay về trong những cơn mơ, hành hạ từng giấc ngủ của tôi. anh khiến tôi không thể cư xử bình thường với người khác giới được nữa. anh khiến tôi sợ hãi đàn ông. anh khiến cơ thể tôi nhiều ngày tháng liền chi chít những vết tự hủy hoại. tôi không nói anh là nguồn cơn của tất cả, bởi chủ yếu những tổn thương của tôi đến từ sang chấn thời thơ ấu, nhưng anh đã đến, triggered mọi thứ lên, khiến tôi sống trong đau khổ từ ấy.

hồn tôi đã mục ruỗng trong anh bốn mùa hoa anh đào nở nơi đất nhật.

bốn năm. bốn năm trời ròng rã, trong đầu tôi chỉ là anh. tôi mới chỉ đi nhật có một lần, cũng chẳng phải mùa hoa anh đào. nhưng tôi biết, tháng tư, khi anh đào nở, đó cũng là thời khắc mà trái tim tôi vụn vỡ nhất. sinh nhật anh, ngày mười chín tháng tư hằng năm, tôi đều ôm mình trong đớn đau của cái mảnh tình đã vỡ từ năm nào. tôi của năm mười bảy tuổi đang ngồi đây, trái tim run rẩy từng hồi, viết về tôi của tuổi mười ba, năm tôi rời xa anh. mùa xuân năm ấy chính là mùa xuân khó quên nhất.

tôi vốn là đứa trẻ tự lập, bố mẹ chẳng lo lắng vì tôi nhiều.

có lẽ cũng vì vậy, tôi đã lớn lên thiếu đi sự trợ giúp của bố mẹ trong quá trình trưởng thành. cho đến khi tôi gặp anh. người đầu tiên cho tôi cảm giác thế nào là "bạn đặc biệt". anh lo lắng hỏi thăm tôi và quan tâm tôi đến từng bữa ăn giấc ngủ. anh luôn sợ hãi sẽ có chuyện gì lỡ dở với tôi, vì anh biết, tôi là một con điên, và tôi có thể kết thúc cuộc đời của mình bất cứ lúc nào. tôi không rõ đó là sự thương hại hay tình yêu chớm nở thật lòng, chỉ biết, anh là người duy nhất cho tôi một chút hơi ấm tình thương, khiến trái tim khô cằn của tôi như được tưới mát. ừ, và rồi cũng chính anh là người bóp nát nó.

cũng phải thôi, tôi là người bắt đầu trước mà.

khi chúng ta bắt đầu qua lại với nhau, có một chút tình cảm nho nhỏ của tuổi mới lớn, tôi biết, bố mẹ tôi phát hiện rồi. bố mẹ tôi từ xưa vẫn là bậc phụ huynh vô cùng nghiêm khắc. ở cái tuổi mười ba, mười bốn mà có tình cảm với bạn khác giới là chuyện cấm kị (dù nghe nó cũng hơi sai thật), khi tôi biết bố mẹ tôi phát hiện ra rồi, tôi tìm đủ mọi cách để giấu. tôi muốn bảo vệ đóa hoa mới chớm này, tôi muốn gìn giữ sự trong trắng của nó, muốn nó mãi là bí mật giữa tôi với anh. ngược lại với trí tưởng tượng của tôi, càng ngày, bí mật ấy càng được bộc lộ với những người ngoài, mọi chuyện dần lan đến tai mẹ, và mẹ bắt đầu ẩn ý về anh trong những bữa cơm.

tôi đã rất sợ hãi.

ban đầu, tôi muốn tôi là người chịu tổn thương thay cho anh. vì vậy, tôi bảo anh quên tôi đi, đến với người mới đi, rời xa tôi đi. tôi nói những lời như thế với một trái tim đã bắt đầu rỉ máu, mà chẳng hề nghĩ rằng, anh cũng đã sốc với những lời nói vô tình ấy của tôi. sau này, tôi thấy cách ấy không hiệu quả, tôi liền dùng một cách khác hardcore hơn. tôi làm cho anh ghét tôi. tôi giả vờ nói xấu anh với những người khác, tôi thể hiện thái độ thù hằn với anh nơi công cộng. tôi biết anh đã đau. anh ơi, tôi cũng đau lắm. anh đâu biết tôi vẫn bịt chặt miệng nức nở mỗi đêm đâu. anh đâu biết có những giờ học tôi buộc phải trốn vào nhà vệ sinh chỉ để khóc vì nhớ anh.

tôi vẫn còn nhớ, anh đã ghét tôi thế nào.

anh dần quên tôi đi, coi tôi như người vô hình ở trường. anh ở trong nhóm đã bắt nạt tôi qua mạng năm ấy, nhưng chẳng làm gì. anh nhìn tôi như một kẻ mang tội, thù hằn và đầy ác ý. tôi sẽ mãi không quên ánh mắt ấy của anh.

tôi bắt đầu rơi vào đau khổ cùng cực. tôi viết cả chục bức thư cho anh. tôi mượn lời hàn mặc tử để nói hộ lòng tôi:

mơ khách đường xa, khách đường xa

áo em trắng quá nhìn không ra...

ở đây sương khói mờ nhân ảnh

ai biết tình ai có đậm đà?

bốn năm trời trôi qua, tôi vẫn chẳng thể quên anh. trong khoảng thời gian ấy, tôi có gặp lại anh một lần khi chúng tôi về họp lớp. tôi đứng cuối phòng, anh đứng đầu phòng. thoạt thấy bóng dáng của anh, tim tôi loạn nhịp. cổ họng tôi như bị ai bóp nghẹt, và tôi cảm thấy mình chóng mặt như buồn nôn. tôi chạy nhanh vào nhà vệ sinh, giải quyết cái nghẹn đang mắc kẹt trong cổ họng, và thoáng thấy anh tròn mắt ngạc nhiên. tôi không quay lại nơi ấy nữa, cũng chẳng gặp anh nữa.

tôi lại viết:

"tình đầu.

có lẽ, chỉ là có lẽ thôi. khi đôi ta đã xa nhau như hai thành phố, khi ta quên đi mất giọng nói, hơi thở và dáng hình của anh, ta sẽ lại tương phùng...

hàng trăm câu hỏi hiện lên trong đầu tôi. liệu anh còn ghét tôi không? liệu anh còn hận tôi không? liệu ta có còn cơ hội hay không? nhưng vì hèn nhát nên tôi chẳng dám cất tiếng.

một lời xin lỗi là không đủ để tôi van nài người thứ tha cho tôi. nhưng tôi vẫn cố gắng bật môi để nói những lời ấy với anh. mong anh mở lòng đón nhận.

người ta vẫn nói trăm lần gặp đầu cũng chẳng bằng một lần tương phùng. trí óc ta như một cuộn phim tua về khoảnh khắc hoa niên ấy, nhưng rồi ánh nắng mặt trời ập vào buồng phim đốt toàn bộ âm bản cháy thành tro bụi. vỡ. vỡ tan. chẳng còn là cay cay sống mũi. tôi sẽ òa khóc lên như một đứa trẻ lớn xác, và hẳn anh cũng sẽ thật ngỡ ngàng."

anh có bạn gái rồi.

tôi nhận được tin sét đánh ấy vào một ngày khi đang đi chơi với bạn. tôi mím chặt môi cố gắng chịu đựng để đi chơi cho hết ngày, rồi về nhà và nằm khóc ầm ĩ. tôi khóc to, rất to, tôi làm phiền nhà tâm lý suốt một tháng dài chỉ vì anh có người yêu. tôi không chấp nhận. người đã từng là niềm an ủi của tôi, người từng nhắn tin với tôi sớm hôm, người từng dặn tôi ăn uống đầy đủ, giờ lại làm thế với người khác. tôi thấy mình như một con dở người ích kỉ, tôi liên tục tự trách mình tại sao tôi lại cảm thấy như vậy. đáng lẽ ra tôi phải thấy mừng cho anh, mừng vì anh đã tìm được hạnh phúc. nhưng cái tôi của tôi lại làm tôi khổ đau. đó cũng chính là giai đoạn tôi chính thức bị chẩn đoán rối loạn nhân cách ranh giới. viết lại những dòng này, tôi không còn khóc nữa, nhưng cũng không khỏi hồi hộp, lo âu.

có lẽ là do tôi quên uống thuốc thôi, chẳng phải vì anh đâu.

tôi tìm đến lời khuyên của nhà tâm lý.

tôi hỏi cô ấy tôi có thể làm gì để thể hiện rằng mình vẫn đang nghĩ về anh mà không ảnh hưởng đến đời sống riêng tư của anh với người bạn gái mới. cô bảo tôi viết thư, hãy viết về những gì đã qua, những gì tôi đang cảm thấy và những gì tôi mong muốn ở tương lai. tôi viết thật. nhưng tôi để mãi tận đầu năm nay mới gửi. trong thư, tôi lại kể lể về chúng tôi đã thân nhau ra sao, chơi với nhau thế nào, anh có vai trò gì trong suy nghĩ và tâm trí tôi. sau cùng, tôi ngỏ ý muốn làm hòa. vì chúng tôi từ ấy đến bây giờ đã không nói chuyện. mọi cuộc vui chung của lớp mặc định có anh sẽ không có tôi, và ngược lại. tôi gửi thư qua một người bạn. tôi đã mong đợi nhiều hơn thế, nhưng anh chỉ nói: anh không còn quan tâm nữa.

trái tim tôi hẫng rất nhiều nhịp.

tôi lại khóc. khóc lăn lóc và ỉ ôi. cái hồn mục ruỗng của tôi chẳng còn tin tưởng vào bất cứ thứ tình yêu lứa đôi nào trên cuộc đời này nữa. tôi không muốn yêu. tôi chẳng muốn sống. tôi muốn chết. nghe thật ấu trĩ và kì quặc vì tôi muốn tự vẫn vì tình yêu. nhưng tôi bị rối loạn nhân cách ranh giới, anh à. tôi chẳng phải đang lấy cớ đâu. tôi cũng không muốn mình bị thế này. nhưng bệnh nó cứ vận vào người tôi, tôi biết làm sao. tôi chẳng biết văn thơ thế nào, nhưng tôi lại hay đọc truyện trên mạng. truyện viết sao mà như lấy tôi ra để mà viết, sao mà đọc được suy nghĩ của tôi hay quá:

em chết rồi. chết trong những rối ren suy nghĩ từ nơi anh, em mục ruỗng trong những vồn vã quanh anh rồi lại ngã xuống một khoảng trống chẳng thể lấp đầy nơi ngực trái. em đã chết như thế.

em đã yêu anh rất nhiều. vào cái tuổi con thơ, vào cái tuổi chập chững bước trên đường đời em đã yêu anh nhiều như thế. có lẽ, tình mình không thể lai hồi được nữa. em chấp nhận rồi anh ạ. những cơn uất ức của em, những khóc lóc ỉ ôi và từng cơn thét gào trong cuống họng đã tắt ngúm cả rồi. em đã thôi đợi chờ, anh đi thì cứ đi thôi.

ừ đấy. tôi đã chấp nhận rồi. tình ta có lẽ đến đây thôi, anh ơi. tôi đang ngồi đây viết để kết thúc mọi chuyện. mắt tôi đỏ hoe, sống mũi tôi cay cay như sắp khóc, và trái tim tôi vẫn đang thình thịch trong lồng ngực. tôi vẫn còn nhớ cái đêm tôi bị mẹ mắng mỏ cách đây chừng hơn bốn năm về trước, khi anh nháo nhác tìm tôi nơi mọi người, sợ tôi vô tình làm chuyện gì không hay. tôi còn nhớ lắm, anh à. lần đầu tôi thấy một người quan tâm đến sự sinh tử của tôi đến thế. nhưng thôi, tạm biệt anh. cảm ơn anh vì tất cả. tôi sẽ rời đi. mảnh tình này, căn phòng này sẽ chẳng còn ai nữa. tôi đi. và cũng giống như trong truyện, "anh đi thì cứ đi thôi".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #fragile