Chap 5: Có một chút khó chịu
"Bạch Hạ, chờ tớ với!"
Bạch Hạ chợt nghe tiếng ai đó gọi, quay lại thì thấy Cẩn Nam vừa chạy vừa gọi cô. Bạch Hạ nhìn Cẩn Nam với vẻ mặt thắc mắc.
"Cậu theo tớ làm gì vậy?"
"Cậu quên sổ tay ở dưới bàn học này...phù!"
Cẩn Nam chạy tới Bạch Hạ đưa một quyển sổ, người thì thở hổn hển vì mải chạy theo Bạch Hạ. Không biết có phải đưa quyển sổ hay không nữa?
"Ồ...tớ cảm ơn nha! Nhưng mà cậu chạy từ trường tới đây để đưa cái này thôi sao?"
"À không, tớ tính cầm giùm quyển sổ rồi mai đưa cho cậu nhưng mà tớ thấy cậu ở đây nên chạy theo đưa cậu luôn!"
"Vậy sao!"
Bạch Hạ xoay người đi về thì Cẩn Nam cũng đi theo. Cẩn Nam không ngừng nhìn Bạch Hạ, miệng cười khi được đi cùng với cô. Ánh nắng của hoàng hôn chiếu vào Bạch Hạ khiến đôi mắt nâu của cô được rõ hơn làm Cẩn Nam không thể thoát được.
"Cậu không đi về đi, đi theo tớ làm gì?"
"Đâu có... đây cũng là đường về nhà tớ mà!"
Câu trả lời của Cẩn Nam làm Bạch Hạ có chút hơi xấu hổ nhưng dù sao cô cũng đâu có biết. Bước được vài bước Cẩn Nam liền hỏi.
"Bạch Hạ, hai người Lăng Thần và Linh Chi không đi cùng cậu sao?""Không, hai cậu ấy khác đường về nhà tớ mà!"
"Vậy là lúc nào cậu cũng đi học về một mình hả?"
"Ừm...đúng!"
"Nếu vậy, tớ sẽ là người đi học về cùng cậu nhé!"
Lời đề nghị này cũng hay, có người về cùng nói chuyện cũng đỡ chán. Bạch Hạ không nghĩ gì nhiều liền đồng ý.
"Vậy nhé, ngày mai tớ đợi cậu rồi đi học chung. Mà nhà cậu ở đâu?"
"Tới rồi, ở đây."
Nhìn căn nhà có vẻ không được cao sang như những nhà bên cạnh nhưng nhìn rất ấm áp. Bạch Hạ không được giàu có nhưng lại đủ ăn đủ mặc. Bố mẹ cô cực kì yêu thương và chiều cô nhưng không vì thế mà sinh hư hỏng ngược lại rất hiểu chuyện.
"Wow...nhà của cậu ấm áp quá, chắc là gia đình cậu cũng hạnh phúc lắm nhỉ! Ngày mai tớ sẽ đứng đợi cậu ở trước nhà nhé!"
Nói xong, Cẩn Nam cũng chạy đi và không quên vẫy tay chào Bạch Hạ. Bạch Hạ đứng ngẩn ngơ suy nghĩ câu nói của Cẩn Nam, tại sao cậu ấy lại nói câu đó?
"Bạch Hạ, về rồi sao không vào nhà hả con?"
"Dạ, con vào liền!"
Bạch Hạ nghe tiếng bố của cô gọi nên liền nhanh chân chạy vào nhà. Vừa vào nhà, cô nghe mùi hương từ những món ngon mẹ cô nấu và chạy ngay ngồi vào bàn.
"Con đi rửa tay đi, vừa về đã chạy ngay vào bàn ăn!"
"Hì hì... do mẹ nấu ăn ngon quá mà!"
"Giỏi nịnh thôi, cuối tuần này con mời Lăng Thần và Linh Chi tới nhà ăn cơm nhé con!"
"Vâng mẹ!"
Bạch Hạ chậm một chút rồi mới trả lời vì cô thắc mắc cuối tuần có dịp gì. Cô không hỏi vì mời hai cậu ấy qua nhà ăn cơm cũng không phải chuyện hiếm.
"Cái cậu đi về cùng con là ai thế?"
"Cậu ấy hả bố? Cậu là học sinh mới chuyển đến lớp con cũng là hàng xóm mới của mình đấy bố!"
"À... nếu vậy con cũng mời cậu bạn đó đến nhà ăn cơm luôn nhé!"
"Dạ!"
--------
Bạch Hạ ngáp ngắn ngáp dài ra ngoài cổng thì thấy Cẩn Nam đứng đợi cô đã lâu.
"Cậu đến sớm quá nhỉ... đợi tớ có lâu không?"
"Không lâu, tớ vừa mới đến thôi!"
"Ừm... vây đi học thôi!"
Hai người cùng đi cùng nói chuyện khá vui vẻ, đến bên đợi xe buýt thì Lăng Thần và Linh Chi cũng vừa đến.Lăng Thần từ xa đã thấy Bạch Hạ và Cẩn Nam đi cùng nhau. Trong lòng vừa thấy khó hiểu vừa thấy không vừa mắt.
Chuyện gì đây, rõ ràng Lăng Thần thích Linh Chi mà? Tại sao lại cảm thấy khó chịu khi Bạch Hạ tiếp xúc gần với người con trai khác?
"Hai người cậu... tại sao lại đi chung thế?"
"Hôm qua tớ mới phát hiện Cẩn Nam là người hàng xóm mới của tớ nên tớ và cậu ấy cùng nhau đi học chung luôn!"
Bạch Hạ cười cười nói nói vui vẻ với Linh Chi, còn đâu đó Lăng Thần lại thấy không có gì vui mà Bạch Hạ lại cười tươi đến thế.
"Xe đến rồi. Nếu muốn trễ học thì cứ đứng đó nói chuyện đi!"
Lăng Thần lớn tiếng nhắc nhở mọi người nhưng cái thái độ cộc cằn khiến cả ba người giật mình chạy nhanh lên xe.Cả đoạn đường đến trường không ai nói với ai câu nào. Không khí thật đáng sợ bởi sự cộc cằn của Lăng Thần. Bạch Hạ nhìn sắc mặt Lăng Thần lạnh như tiền. Không biết cậu ấy ăn trúng cái gì nữa?
Tới trường, Bạch Hạ chạy tới bên cạnh Linh Chi thủ thỉ.
"Này, hôm nay Lăng Thần sao thế? Cậu ấy rất khác với mọi khi."
"Tớ không biết! Trước khi gặp cậu và Cẩn Nam, cậu ấy rất bình thường cơ mà..."
"Chắc hôm nay cậu ấy gặp phải thứ gì rồi đó..."
Bốn người đều vào lớp, ổn định vị trí chỗ ngồi. Bạch Hạ vẫn để ý nét mặt của Lăng Thần không dám nói gì nhưng lại chợt nhớ ra gì đó.
"Này các cậu, quay xuống tớ nói cái này!"
Nghe tiếng gọi của Bạch Hạ, Linh Chi và Cẩn Nam đều quay xuống.
"Cuối tuần này, các cậu qua nhà tớ ăn cơm nhé!"
"Cô chú mời à. Nhắc mới nhớ, dạo này không qua nhà cậu ăn chực! Tớ nhớ mấy món cô Ninh nấu quá..."
Linh Chi liền nói với gương mặt hứng khởi, cũng lâu lắm rồi họ không qua nhà Bạch Hạ chỉ vì cô luôn tự mình tách ra khỏi nhóm bạn.
"Bạch Hạ, tớ cũng được mời sao? Tớ còn chưa gặp mặt bố mẹ cậu mà..."
"Hôm qua, cậu với tớ đi về bố tớ đã thấy cậu nên mời cậu luôn.
"Lăng Thần nhìn hai người nói chuyện vui vẻ, bất giác chau mày lại. Thầm nghĩ chỉ mới quen nhau được hai ngày tại sao lại thân thiết như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro