Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Hẹn riêng




Vậy nghĩa là sao? Tại sao cậu ấy lại không đồng ý? Cả hai người không cần nói cũng nhìn ra là có tình cảm với nhau? Tại sao? Hàng ngàn câu hỏi tại sao của Bạch Hạ cứ tuôn ra. Tuy câu trả lời này khiến cô cảm thấy bất ngờ nhưng cô cảm thấy tò mò hơn. 

"Tại sao cậu lại không đồng ý? Không cần nói tớ cũng nhìn ra cậu cũng có tình cảm với Lăng Thần mà."

"Đúng là tớ có tình cảm nhưng chỉ là tình cảm bạn bè, trên mức bạn bè một tí thôi. Tại vì Lăng Thần, cậu ấy là người con trai đầu tiên tớ tiếp xúc thân mật. Lúc đầu tớ nghĩ tớ thích cậu ấy nhưng đến lúc cậu ấy tỏ tình tớ... tớ cảm thấy tớ và cậu ấy như là người xa lạ vậy. Nên tớ đã tuè chối và muốn cả hai chỉ là bạn bè thân thiết thôi!"

"Hóa ra là vậy à... còn cậu ấy thì sao?"

"Cậu ấy bảo rằng cậu ấy sẽ đợi tớ, đợi tớ có tình cảm thực sự..."

Vừa phút trước Linh Chi vừa bảo từ chối phút sau lại nghe Lăng Thần sẽ đợi Linh Chi. Ông trời đúng là trêu ngươi người mà! Bạch Hạ đang có chút thất vọng sao? Đúng đấy! Thất vọng đi, thất vọng để buông lơi nhanh hơn.

-------- 

"Này! Bạch Hạ, cậu sao đấy? Cậu không khỏe à?"

Linh Chi lay lay Bạch Hạ, chợt tỉnh lại giữa cơn mơ quá khứ. Có lẽ chuyện này khiến Bạch Hạ lại muốn đi về, trả lại không gian riêng tư cho Linh Chi và Lăng Thần.

"À không... thôi tớ đi về trước nhé! Chào các cậu, mai gặp lại!"

Để lại sự ngơ ngác của hai người, Bạch Hạ chạy những bước thật nhanh về. 

"Cậu có thấy dạo này Bạch Hạ cứ lạ lạ sao không? Những lần đi chơi này, tụi mình rủ cậu ấy nhưng lúc nào cũng từ chối!"

"Cậu không phải nói Bạch Hạ cái gì nên khiến cậu ấy tự ái không đi cùng mình đó chứ...?"

"Không phải chứ... tớ có nói gì đâu nhỉ?"

Có lẽ Lăng Thần đã ngầm hiểu ra một điều gì đó chỉ là không muốn nói ra. Với sự ngây ngô của Linh Chi những lời cậu ấy nói ra đều quên hết. Về đến nhà, Bạch Hạ ướt như chuột lột, thật là đúng với tâm trạng này, cơn mưa của tháng 9 cứ như khóc hộ tâm can Bạch Hạ.

"Trời ơi, sao con ướt như thế này? Sáng mẹ bảo cầm ô theo mà con không chịu..."

"Không phải đâu mẹ, con quên mất không cầm theo..."

Mẹ của Bạch Hạ vội từ trong lấy khăn lau khắp người. Tay thì lau, miệng thì cằn nhằn, nhưng những điều đấy không khiến Bạch Hạ cáu giận hay buồn lòng. Mà những lời ấy lại sưởi ấm trái tim cô đang lạnh cóng, chẳng mấy chốc Bạch Hạ lại vui vẻ trở lại. 

"Thôi, con đi vào tắm rồi ra uống nước gừng cho ấm người, nhanh lên..."

"Dạ..."

Bạch Hạ mau chóng vào phòng tắm. Dòng nước tuôn ra bởi vòi hoa sen cô lại nghĩ tới cơn mưa chiều nay làm những giọt lệ cứ chảy không ngừng. Chỉ có những lúc một mình Bạch Hạ mới dám khóc, cảm giác vừa cô đơn vừa buồn tủi.

Tắm xong, cô ngồi vào bàn ăn thì vừa lúc ly nước gừng ấm đặt trên bàn. Bạch Hạ uống một ngụm, mẹ cô vừa nấu ăn vừa thắc mắc hỏi.

"Bạch Hạ à, sao dạo này Lăng Thần và Linh Chi không đến nhà mình chơi vậy con?"

"À dạ... các cậu ấy cũng khá bận mẹ ạ!"

Câu hỏi bất chợt của mẹ khiến Bạch Hạ cũng không biết phải trả lời thế nào. Không thể nói rằng lúc đi bên Lăng Thần và Linh Chi, Bạch Hạ lại có cảm giác như mình là người thừa thãi vậy.

"Ừm... khi nào hai đứa có rảnh thì con hãy mời các bạn tới ăn cơm cùng với gia đình mình nhé con!"

"Dạ con biết rồi mẹ."

Mời tới nhà chơi sao? Bạch Hạ cũng không biết phải nói sao bởi vì tự cô là người tách ra khỏi nhóm ba người. Cô sợ hai người bạn thân này của mình lại nghĩ mình như thế này như thế kia.

----

Hôm sau, Bạch Hạ đến trường với bộ mặt mệt mỏi, vì tối qua bệnh viêm xoang cô tái phát làm cho chiếc mũi sụt sịt cả đêm. Vừa đến lớp, Bạch Hạ đặt mình ngồi xuống vô cùng thiếu tinh thần.

"Bạch Hạ, cậu không khỏe sao?"

Lăng Thần ngồi dưới cất giọng hỏi han Bạch Hạ.

"Ừm... chắc tớ bị cảm mất rồi. Mà Linh Chi đâu? Cậu ấy không phải đi cùng cậu à?"

Bạch Hạ quay sang nhìn chỗ ngồi bên cạnh không có Linh Chi đâu, Linh Chi sao nay lại không đi cùng Lăng Thần. Thật quái lạ! Hai người này lúc nào cũng đến lớp cùng nhau mà.

"Linh Chi không nói với cậu sao? Hôm nay, cậu ấy có việc bận nên về quê cùng gia đình cậu ấy rồi."

"À... chắc là cậu ấy có nhắn cho tớ mà tớ ngủ sớm không biết đây mà!"

"Mà Bạch Hạ này, tan học về tớ với cậu đi chỗ này nhé!"

Hiếm khi Lăng Thần và Bạch Hạ có dịp đi riêng lẻ như thế này, bởi ở lúc nào ở nơi đâu cả ba đều đi chung nên lần này Bạch Hạ cũng có chút căng thẳng. Căng thẳng vì không biết đối mặt như thế nào, có Linh Chi thì hai người mới thoải mái với nhau.

"Cậu muốn đưa tớ đến chỗ này à! Yên bình thật đấy..."

Lăng Thần đưa Bạch Hạ tới một ngọn đồi trống, nơi đây khá yên bình và xanh mát. Dưới bóng tán cây rộng lớn mát mẻ khiến tâm trạng rối bời của Bạch Hạ đều tan biến, cảm thấy đã có chút gì đó gần gũi hơn với Lăng Thần.

Cả hai ngồi xuống gốc cây, lặng im nhìn thành phố hoa lệ một hồi lâu Lăng Thần mới lên tiếng phá tan bầu không khí lúc này.

"Bạch Hạ, chắc là Linh chi đã kể cho cậu về chuyện tớ tỏ tình với cậu ấy đúng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro